Diệp Phàm tràn đầy buồn bực vùng vẫy trong biển, trong lòng thầm nghĩ: Hắn vừa mới kiếm lời một bút, vẫn còn mấy trăm vạn linh thạch nằm trong nhẫn không gian, hắn còn chưa kịp tiêu, tuyệt đối không thể tuổi xuân chết sớm như vậy, có câu nói, chuyện đáng sợ nhất trong nhân sinh không gì ngoài có một bó lớn linh thạch còn chưa kịp tiêu dùng đã chết!
Huống chi, một tu sĩ bị chết đuối, cái cách chết này cũng quá uất ức rồi.
Tháp Linh kia vừa đánh lên, linh hồn lực của Diệp Phàm liền hỗn loạn, cho nên thời điểm rơi xuống biển, hắn không thể dùng linh lực cứu sống mình.
Diệp Phàm mất một hồi lâu mới ổn định được linh hồn lực nhảy ra khỏi biển.
Vừa nhảy ra, hắn liền phát hiện mình đã khôi phục diện mạo ban đầu.
Diệp Phàm lại lần nữa dùng Đổi Dung Đan, truyền tin tức cho Bạch Vân Hi, gọi Bạch Vân Hi tới hội họp.
Bên ngoài Đan Tháp, tiếng người nói chuyện ồn ào, đủ các loại âm thanh giao lưu hưng phấn hỗn tạp vào nhau.
Bạch Vân Hi trốn trong đám người, rõ ràng trời không nóng lại bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh.
Nhận được tin tức từ Diệp Phàm, Bạch Vân Hi thiếu chút nữa mừng rỡ như điên.
Hắn bất động thanh sắc thoát ly khỏi đám người.
Sau khi Diệp Phàm rời đi nửa canh giờ, Đan Tháp lại một lần nữa mở ra.
Đan Tháp vừa mở, một lượng lớn tu sĩ lập tức khảng khái dùng linh thạch đút cho con rối thủ vệ, tiến vào trong Đan Tháp.
Chỉ mới một canh giờ, Đan Tháp lại thu vào mấy ngàn vạn linh thạch.
Vô số tu sĩ tiến vào Đan Tháp tìm Diệp Phàm, lại không ai thấy được bóng dáng của hắn.
___________________
Bạch Vân Hi tới bờ biển tìm Diệp Phàm, "Sao ngươi lại ở đây?"
Diệp Phàm buồn bực nói: "Bị Tháp Linh của Đan Tháp truyền tống tới đây."
"Ta thấy ngươi tới được tầng mười hai." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, pháp quyết trong Đan Tháp là một mảnh đan quyết về hồn lực, linh hồn lực càng cường thịnh, nắm giữ càng nhanh, ta trời sinh linh hồn lực biến dị, cho nên nắm giữ không có chướng ngại gì."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Vậy lấy được bao nhiêu lin thạch?"
"Trừ đi tiền vào cửa, đại khái là 900 vạn linh thạch." Diệp Phàm đáp.
Thao Thiết quỷ linh không có ý tốt nở nụ cười: "Không đúng đi, Diệp lão đại, ngươi nói dối, có phải muốn giấu tiền riêng không? Diệp lão đại, ngươi như vậy là không tốt!"
Diệp Phàm trừng mắt nhìn Thao Thiết quỷ linh một cái: "Câm miệng, ngươi thì biết cái gì!"
Thao Thiết quỷ linh khẽ hừ một tiếng, cố gắng giảng đạo lý: "Tầng thứ mười nên lấy được 1000 vạn, cộng của các tầng trước, ít nhất cũng phải 600 700 vạn, ngươi lại nói chỉ có 900 vạn, lừa được ai chứ!"
Diệp Phàm trừng mắt nhìn Thao Thiết quỷ linh: "Ngươi thì biết cái gì! Tầng mười ta chỉ lấy được 300 vạn linh thạch, còn phải ra 100 vạn phí vào cửa."
"Nghe nói là một ngàn vạn a!" Bạch Vân Hi cũng khó hiểu nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, đáng lý là 1000 vạn, bất quá, Tháp Linh kia chỉ cho ta một tờ giấy nợ."
Bạch Vân Hi tràn đầy kinh ngạc: "Giấy nợ?"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Tháp Linh kia đã dùng hết linh thạch, không có để cho ta, cho nên đưa giấy nợ, cũng có khả năng không phải đã hết linh thạch, mà là......"
"Mà là cái gì?" Bạch Vân Hi hỏi.
"Cũng có khả năng là Tháp Linh kia thấy ta tu vi mới chỉ Trúc Cơ, cho nên cố ý hãm hại ta!" Diệp Phàm tràn đầy khó chịu nói.
Thao Thiết quỷ linh gật đầu: "Không sai, không sai, bộ dáng ngươi giống kẻ coi tiền như rác, có lẽ đối phương cũng là nghĩ như vậy, không hại ngươi thì hại ai!"
Diệp Phàm: "......"
Bạch Vân Hi mê hoặc nhìn Diệp Phàm: "Tu vi của ngươi hình như lại tăng lên một ít."
Diệp Phàm gật đầu: "Đại khái là bởi vì ta đã ở tầng mười hai của Đan Tháp hai tháng."
Tầng mười hai của Đan Tháp linh khí vô cùng nồng đậm, hắn ở đó hai tháng, tự nhiên vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí ở tầng mười hai, linh khí sương mù hấp thu thông thuận hơn linh thạch nhiều, tu vi cũng bất giác tăng lên.
Diệp Phàm tu luyện ở tầng mười hai của Đan Tháp hai tháng có thể so với hai năm tu luyện ở bên ngoài.
Bạch Vân Hi gật đầu: "Như vậy sao!"
"Đó là một nơi rất tốt, linh khí hóa sương mù, sớm biết vậy ta liền ở lại đó nháo lâu hơn một chút." Diệp Phàm tiếc nuối cảm thán.
Bạch Vân Hi: "......"
Thao Thiết quỷ linh lắc đầu nhìn Diệp Phàm: "Ngươi thì ở bên trong tiêu dao, lão bà ngươi phải lo lắng gần chết."
Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Bạch Vân Hi: "Vân Hi, xin lỗi, sớm biết vậy ta đã ra ngoài sớm một chút."
Bạch Vân Hi lắc đầu: "Không có gì."
____________________