Khí Tử Tu Tiên

Chương 451

Diệp Phàm phi hành trên biển bốn ngày, cuối cũng cũng phát hiện ra một thuyền đánh cá.

"Diệp Phàm, có thuyền, là thuyền của tu sĩ sao?"

"Không phải, chỉ là người thường." Tu chân giới có rất nhiều người thường luyện thể, trên thuyền có một già một trẻ, lão giả ước chừng Nguyên Khí tầng ba, thiếu niên Nguyên Khí tầng một.

Diệp Phàm khống chế phi kiếm, dừng lại trên thuyền.

Lão giả nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi, cuống quít kéo thiếu niên hành lễ, "Bái hiển tiên sư đại nhân."

Nhìn thần sắc lo sợ của lão giả cùng thiếu niên, Bạch Vân Hi nhịn không được nhíu mày lại, Diệp Phàm lại mang bộ dáng thấy nhiều mà quen.

Phàm nhân ở tu chân theo bản năng mà kính sợ tu chân giả, cho dù là tu giả trong tông môn sống không tốt, tới phàm thế rồi cũng sẽ được kính ngưỡng không khác gì thần tiên.

Diệp Phàm nhàn nhạt gật đầu với hai người, bày ra một bộ dáng cao nhân, "Không cần giữ lễ tiết, thuyền của ta bị đánh vỡ trên biển, hiện tại đi lạc, nơi này là nơi nào, hai người giới thiệu một chút đi."

Thiếu niên ban đầu còn có chút khẩn trương, thấy thái độ của Diệp Phàm bình thản, khẩn trương ban đầu cũng tiêu tan không ít.

Thiếu niên là người thích lảm nhảm, rất nhanh liền nói ra đủ loại chuyện đông tây nam bắc.

Nơi này là một quốc gia tên là Đông Việt Quốc, Đông Việt Quốc thuộc phạm vi do Thiên Cương Tông quản lý, trong Thiên Cương Tông không có tu giả Nguyên Anh, chỉ có ba Kim Đan.

"Tiên sư đại nhân, ngài từ đâu tới?" Thiếu niên đột nhiên hỏi nói.

Lão giả túm thiếu niên một cái, nơm nớp lo sợ nói: "Tiên sư đại nhân, tôn tử nhà ta không hiểu chuyện, ngài đừng so đo với hắn."

Bạch Vân Hi nhàn nhạt cười: "Không có việc gì."

Bạch Vân Hi tùy tay ném một lọ đan dược cho thiếu niên, thiếu niên trong lòng vui vẻ, vội vàng cẩn thận thu lại, liên thanh nói cảm tạ.

Bạch Vân Hi không gấp, mượn thuyền của thiếu niên du đãng trên biển, hỏi một ít về tình huống ở nơi này.

_________________

Thiếu niên treo một loại mồi câu đặc thù trên lưới đánh cá kim sắc, chậm rãi rải lưới xuống mặt biển.

Bạch Vân Hi nhìn lưới đánh cá từ từ chìm xuống, nghi hoặc hỏi: "Đây là Linh Khí?"

Thiếu niên đắc ý nói: "Đây là của a ba để lại, trước kia a ba cũng từng quen một vị tiên sư, được tiên sư kia ban cho."

Bạch Vân Hi gật đầu: "Thì ra là thế, a ba ngươi đâu?"

Thiếu niên ảm đạm đáp: "Đã chết."

Bạch Vân Hi do dự một chút, hỏi: "A ba ngươi là chết như thế nào?"

"Vị tiên sư đại nhân kia đấu pháp cùng người khác, hai tùy tùng cũng đánh lên, a ba bị đánh chết."

Bạch Vân Hi cau mày, thầm nghĩ: Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ tao ương, tu chân giới hoàn toàn không thái bình như hắn tưởng tượng a!

Bạch Vân Hi nhìn mặt biển: "Trên biển gió lớn, đánh cá hẳn là không dễ dàng đi?"

Thiếu niên gật đầu: "Đúng là không dễ dàng, bất quá, ta chỉ biết đánh cá, đây là tay nghề được a ba truyền lại."

"Thu lưới rồi." Thiếu niên đánh cá thuần thục kéo lưới lên, nhìn thu hoạch bên trong, cao hứng lộ ra tươi cười.

Trong lưới có hơn mười con cá, thiếu niên lấy ra một con cá kim sắc, còn lại đều thả đi.

"Đây là cá gì?" Bạch Vân Hi nhìn cá trong chậu nước, hứng thú hỏi.

Cá trong chậu nước trên lưng có ba đạo kim văn, nhìn qua rất đẹp mắt, nhưng chắc hẳn không chỉ đẹp mà thôi, từ trên người con cá này, Bạch Vân Hi cảm giác được một cỗ linh khí nhàn nhạt.

"Đây là Kim Ti Ngư, có rất nhiều tiên sư đại nhân thu mua nó, một con như vậy có thể bán được 10 linh châu, rất nhiều tiên sư đại nhân đều dùng loại cá này nấu thành canh ăn."

Bạch Vân Hi truyền âm với Diệp Phàm: "Linh châu là thứ gì?"

Diệp Phàm chớp chớp mắt đáp: "Một loại đồ vật còn không bằng cả linh thạch hạ phẩm, nhưng có một chút linh khí, dùng để lưu thông trong giới tu giả cấp thấp."

"Sao trước kia chưa từng nghe ngươi nói qua?"

"Ta không cần cái kia." Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi gật đầu, "À" một tiếng, âm thầm trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Hắn thiếu chút nữa đã quên, kiếp trước Diệp Phàm tuy rằng không thể tu chân nhưng lại có gia thế bối cảnh kinh người, loại tiểu linh châu này đương nhiên là chướng mắt nhìn tới.

__________________