Bạch Vân Hi lái xe đi vào Bạch gia.
"Ngươi trở lại rồi." Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hi, trong ánh mắt có vài phần phức tạp.
Biết Bạch Vân Hi sắp phải đi, thời gian về nhà một lần lại ít hơn một lần, trong lòng Bạch Sĩ Nguyên luôn có chút hụt hẫng.
Bạch Vân Hi gật đầu, đi vào phòng, mở tủ sắt ra: "Gia gia, ta nói Diệp Phàm luyện chế một ít đan dược, đa số đều có tác dụng cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, tác dụng ta đều đã viết tốt, ngươi thu đi."
Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hi: "Ngươi có tâm, đúng rồi, tấm da thú cổ kia có tác dụng không?"
Bạch Vân Hi gật đầu: "Thứ kia giúp chúng ta đại ân, có lẽ vị tổ tông kia còn chưa chết, mà là đang sống ở một thế giới khác."
Bạch Sĩ Nguyên tràn đầy cảm thán than thở: "Trên đời này có quá nhiều chuyện thần kỳ!"
"Đúng vậy!"
Bạch Sĩ Nguyên cười cười nhìn Bạch Vân Hi: "Cho dù đi đâu, ngươi cũng phải ở chung hòa thuận với Diệp Phàm, quản hắn cho tốt, đừng để hắn đi gây chuyện thị phi."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Ta biết."
Diệp Phàm nhìn thấy Bạch Vân Hi đi ra, cao hứng gọi, "Vân Hi, ngươi ra rồi, đã nói tốt với gia gia chưa?"
Bạch Vân Hi gật đầu: "Đã nói xong, sao ngươi không đi vào gặp hắn?"
Diệp Phàm có chút xấu hổ gãi gãi đầu, "Ta ngượng ngùng."
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nhịn không được cười lên, Diệp Phàm hiện tại mới cảm giác được ngượng ngùng, có phải là hơi chậm một ít không!
"Sao đột nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng?" Da mặt Diệp Phàm vẫn luôn rất dày a!
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, hít sâu một hơi: "Bởi vì ta muốn bắt ngươi chạy, cho nên cảm thấy rất có lỗi với lão nhân gia."
"Gia gia không có cổ hủ như ngươi nghĩ." Bất quá, Diệp Phàm biết cảm thấy ngượng ngùng ít nhiều gì cũng là một chuyện tốt.
Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Ý ngươi là lão gia tử không trách ta?"
Bạch Vân Hi gật đầu, Diệp Phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!"
_______________________
Dựa vào chăm chỉ khắc khổ song tu, hai tháng sau, Diệp Phàm cuối cùng cũng đạt tới Luyện Khí tầng mười hai, dùng tám viên Trúc Cơ Đan, thành công lên tới Trúc Cơ kỳ.
Luyện Khí kỳ cùng Trúc Cơ kỳ cách nhau một lạch trời, chưa nói cái khác, chỉ tính riêng thọ mệnh đã là tăng trưởng gấp đôi.
Sau khi tới Trúc Cơ kỳ, Diệp Phàm liền có loại cảm giác thiên địa đều nằm hết trong lòng bàn tay.
Tu vi tiến bộ, tự tin của Diệp Phàm cũng tăng mạnh lên.
Huyền Quy tràn đầy câm nín nhìn Diệp Phàm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Bạch Vân Hi nhìn Huyền Quy: "Tiểu Hắc đại nhân, ngươi làm sao vậy?"
Huyền Quy nhìn Bạch Vân Hi một cái: "Tiểu tử này dùng chín viên Trúc Cơ Đan mới lên được Trúc Cơ, nếu là ở tông môn của tu chân giới, hắn đã sớm bị ném ra ngoài."
Bạch Vân Hi: "......"
"Con heo này, đúng là một cái thùng cơm." Huyền Quy hận sắt không thành thép lắc đầu.
Diệp Phàm không vui nhìn Huyền Quy: "Ngươi nói ai là heo, ngươi mới là heo!"
Huyền Quy khẽ hừ một tiếng: "Ta không phải heo, ta là rùa......"
Diệp Phàm chống eo nhìn Huyền Quy: "Đúng vậy, ngươi là rùa, trợn to đôi mắt của ngươi lên nhìn cho kỹ, hiện tại ta đã là cao nhân Trúc Cơ, ta thấy ngươi còn chưa tới Kim Đan đâu, chúng ta cùng thế hệ!"
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm một cái: "Câm miệng!"
Diệp Phàm rầu rĩ nhìn Bạch Vân Hi: "Vân Hi, ta nhẫn nhịn nó đã lâu, vất vả lắm mới tìm được cơ hội xoay người, ngươi lại muốn ta câm miệng."
"Tiểu Hắc đại nhân là tiền bối, ngươi nên tôn trọng một chút." Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Huyền Quy là thiên địa dị thú, còn tới Trúc Cơ đã được một thời gian dài, Diệp Phàm lại chỉ là một vãn bối mới lên Trúc Cơ, nếu thật sự đánh lên, người có hại hơn phân nửa sẽ là Diệp Phàm.
Huyền Quy ha ha cười lên: "Diệp Phàm, tới tu chân giới rồi ngươi nhất định phải nghe lời lão bà ngươi nói, bằng không ngươi một giây liền bị người đánh chết."
Diệp Phàm: "......"
"Tiểu Hắc đại nhân, Diệp Phàm ăn rất nhiều Trúc Cơ Đan sao?"
Huyền Quy gật đầu: "Đúng vậy! Tu chân giới không có bao nhiêu tông môn có thể nuôi được hắn."
Bạch Vân Hi: "......"