Diệp Phàm chạy xe đến trước cửa biệt thự, trong lòng có một loại dự cảm không tốt lắm.
Mấy người công nhân mang một bể thủy tinh thật lớn, đi về phía biệt thự.
"Chờ một chút, cái này muốn đưa đi nơi nào?" Bạch Vân Hi đi xuống xe hỏi.
"Cái này đưa đến biệt thự số 18." Nhân viên công tác đáp.
"Biệt thự số 18?"
"Đúng vậy."
Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hi: "Bể nước này không phải do ta đặt!"
Bạch Vân Hi gật đầu: "Ta biết, chúng ta vào xem đã."
Diệp Phàm đi vào trong, khắp biệt thự là một đống bể nước thủy tinh to nhỏ đủ kiểu dáng, một bức tường ở tầng hai bị phá đi, cải tạo lại thành phòng chiếu phim.
Diệp Phàm cau mày, không vui nói: "Quy đại gia, sao nhà của ta lại biến thành như vậy?"
Huyền Quy đắc ý đáp: "Ta gọi người tới sửa."
Diệp Phàm rầu rĩ nhíu mày, biệt thự này là hắn tiêu 300 vạn mua về, con rùa đen đáng chết không biết xấu hổ này chưa được hắn đồng ý đã tự tiện lung tung biến đổi thành như vậy.
Diệp Phàm không vui nhìn Huyền Quy: "Ngươi xem ngươi đổi thành cái dạng gì rồi? Thế này thì phải ở như thế nào?"
Huyền Quy khinh thường nói: "Gấp cái gì, sửa chữa xong Truyền Tống Trận ngươi cũng không cần ở lại nơi này nữa, ta còn chưa chê ngươi hẹp hòi thì thôi, ngươi còn trách ta, lại nói tiếp, các ngươi ra ngoài một chuyến, có thu hoạch gì không?"
Diệp Phàm bĩu môi đáp: "Không nói cho ngươi."
Huyền Quy lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, khẽ hừ một tiếng, "Đồ có tốt bao nhiêu đi chăng nữa nằm trên tay cái thùng cơm như ngươi cũng lãng phí, nhanh nghĩ cách lên Trúc Cơ đi."
Diệp Phàm gật đầu: "Trúc Cơ, Trúc Cơ, ta biết chứ! Kỳ quái, sao ngươi biết cách mua bể thủy tinh tới?"
Huyền Quy đắc ý nói: "Ta đặt hàng trên mạng a."
Bạch Vân Hi: "......" Đầu năm nay ngay cả rùa đen cũng biết lên mạng mua đồ, hắn thật cô đơn.
Diệp Phàm nhìn về phía két sắt trong phòng, kích động nhảy dựng lên.
"A! Ai động vào tủ sắt của ta! Có phải ngươi chỉ biết lo xem TV, ngay cả trộm vào nhà cũng không biết đúng không!"
"Ngươi kích động cái gì, chỉ là một ít đan dược rác rưởi mà thôi, ta dùng nó đổi đồ." Huyền Quy nói.
"Ngươi đổi đồ? Ngươi đổi đan dược với cái gì?" Diệp Phàm tràn đầy kích động hỏi.
"Một đống tài liệu, còn có......" Huyền Quy nhấc mai lên, "Nghe nói cái này nạp điện từ năng lượng mặt trời, có thể mang theo."
Diệp Phàm: "......"
Bạch Vân Hi nhíu mày hỏi: "Cái này là ai cho ngươi?" Không biết là tiểu tử nào đưa ra thứ này, rất có ánh mắt a!
"Một tên yếu ớt."
Bạch Vân Hi: "......"
"Trên đời này không mấy người không phải là yếu ớt!" Diệp Phàm ôm hai tay nói.
Huyền Quy gật đầu: "Đúng vậy, người tới đều yếu, tên kia là yếu nhất."
Bạch Vân Hi: "......"
Cửa bị đẩy mở ra, Thái Chấn Tuấn ôm một rương lớn đựng đầy máy chơi game đi đến, Bạch Vân Hi nhìn Thái Chấn Tuấn, âm thầm trợn trắng mắt, hắn còn thắc mắc là ai có sáng kiến như vậy, thì ra lại là tiểu tử này.
"Thái nhị thiếu, đã lâu không gặp."
Thái Chấn Tuấn cười khan: "Diệp thiếu, Bạch tam thiếu, các ngươi đã trở lại rồi!"
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Ta vừa về, biệt thự liền biến thành cái dạng này, chủ bất động sản mặc kệ sao?"
"Chủ bất động sản không dám quản a! Có mấy bảo an tiến vào một lần, không bao lâu liền đổ bệnh." Thái Chấn Tuấn nói.
Diệp Phàm: "......"
_________________________