Thần Nông Gia.
"Trưởng lão, Diệp Phàm nói hắn muốn tới đây?" Khương Mộng nhìn Khương Hà hỏi.
"Diệp thiếu muốn tới, đây là chuyện tốt a! Mọi người có thể giao lưu một chút, luyện đan thuật của Diệp thiếu chính là số một, Diệp thiếu tới cũng tiện để đám tiểu tử trong tộc biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Khương Hà vốn dĩ bởi vì viên đan dược của Mộ Liên Bình là xem trọng Diệp Phàm, sau đó Diệp Phàm lại lấy ra "dược dạ dày", càng khiến cho Khương Hà bội phục không thôi.
"Hắn đại khái là cảm thấy hứng thú với dược viên của chúng ta." Khương Mộng nói.
"Cảm thấy hứng thú mới tốt, hắn tới vừa lúc để hắn nhìn xem dược viên của Khương gia chúng ta." Diệp Phàm cảm thấy hứng thú với dược viên của gia tộc bọn họ, bọn họ liền có mặt mũi mở miệng đòi đan phương từ Diệp Phàm.
Tiểu tử Diệp Phàm này a, chính là quá khinh thường người khác, ánh mắt nhìn bọn họ giống như là đang xem một đám nghèo hèn đáng thương vậy.
Thần Nông Gia bọn họ quả thật có chút nghèo, nhưng đó là bởi vì bọn họ không quá yêu tiền, chứ không phải bởi vì bọn họ không biết kiếm tiền gì đó!
Khương Mộng suy tư một chút, nói: "Ta thấy Bạch tam thiếu là có ý bán đan phương kia cho chúng ta."
Nhóm Tiêu Linh Đan thứ hai có tổng cộng mười hai viên, sau khi phân phối xuống, chỉ còn thừa lại bốn viên, vừa vặn dùng để nghiên cứu, bất quá, trưởng lão trong tộc nghiên cứu hồi lâu vẫn không có thu hoạch gì, nếu muốn có thu hoạch, vậy hơn phân nửa là vẫn phải đi tìm Diệp Phàm.
Nghĩ đến Diệp Phàm, Khương Mộng nhịn không được đầy đầu hắc tuyến.
----------------------------------------------------
Mộ Liên Bình hâm mộ nhìn Diệp Phàm: "Diệp thiếu thật có mặt mũi, người Thần Nông Gia tự mình mời ngươi đi, có lẽ lần này sẽ có cơ hội nhìn thấy dược viên cao cấp của bọn họ."
Thần Nông Gia có hai mảnh dược viên, một mảnh cấp thấp, trồng chủ yếu là linh dược bình thường.
Một mảnh khác là dược viên cao cấp, chuyên môn gieo trồng linh dược trân quý.
Một cây linh dược trong dược viên cấp thấp của Thần Nông Gia mang lên thị trường bán cũng được giá không nhỏ, càng đừng nói là dược viên cao cấp.
Nghe nói trong dược viên cao cấp của Thần Nông Gia có rất nhiều linh dược được đồn đãi là đã tuyệt chủng ngoài ngoại giới.
Ngoại gia gia cũng đi tới Thần Nông Gia, bất quá, chỉ nhìn thấy được dược viên cấp thấp kia, dược viên cấp cao là cơ mật của Thần Nông Gia, bình thường không dễ thấy được.
Nếu là Diệp Phàm tới, hẳn là có thể nhìn thấy được dược viên cao cấp, dù sao thì hắn cũng không phải người bình thường a.
"Diệp thiếu định khi nào đi Thần Nông Gia?" Mộ Liên Bình hỏi.
Diệp Phàm vuốt cằm nói: "Còn phải chờ một chút."
"Vì sao?"
"Vân Hi nói hai tay trống trơn đi là không tốt, lần này ta cần khá nhiều linh thảo, nếu Thần Nông Gia bên kia vừa vặn có, vậy liền phải suy xét đến việc trao đổi với người ta, một bản đan phương chỉ sợ không đủ, tốt nhất là dùng đan dược đổi." Đan dược luyện chế từ trứng Huyền Điểu còn dư lại một ít, bất quá, đan dược kia quá trân quý, Diệp Phàm không muốn dùng tới nó.
"Vậy sao, tuy rằng Thần Nông Gia có rất nhiều luyện đan sư nhưng đan thuật của bọn họ kém hơn Diệp thiếu rất nhiều."
Diệp Phàm đắc ý cười nói: "Còn không phải sao! Y thuật của ta không phải đám giá áo túi cơm đó có thể so được!"
Mộ Liên Bình: "......" Nếu để trưởng lão Thần Nông Gia nghe được lời này của Diệp Phàm, cũng không biết là có thể giận đến ngất xỉu hay không.
"Đám người đi tìm tiên sơn kia khi nào xuất phát?" Diệp Phàm hỏi.
Mộ Liên Bình lắc đầu: "Còn chưa xác định."
Người đi tìm tiên sơn chia làm hai phái, một phái chủ trương mời Diệp Phàm, dù sao, sau khi Kỷ Văn chết, Diệp Phàm đã trở thành người được mọi người công nhận là đứng đầu trong giới cổ võ, có Diệp Phàm hỗ trợ, xác xuất thành công sẽ cao hơn nhiều.
Một khác phái lại phản đối mời Diệp Phàm, bởi vì thực lực của Diệp Phàm quá cao, bọn họ lo lắng đến lúc đó sẽ không áp chế được, chỗ tốt đều bị Diệp Phàm nuốt trọn.
Mộ Liên Bình cảm thấy người của hai phái này đều chưa suy xét tới một điểm, đó là cho dù thật sự mời Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng chưa chắc đã đáp ứng sẽ giúp bọn họ.
Thực lực của đám người đi tìm tiên sơn kia thật sự là không được Diệp Phàm đặt vào trong mắt.
"Diệp thiếu, ngươi có hứng thú với tiên sơn rồi sao?" Mộ Liên Bình hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, chờ chuẩn bị tốt tất cả, ta cũng muốn đi xem một phen."
"Vậy Diệp thiếu có hứng thú hợp tác với người của liên minh không?"
Diệp Phàm vẫy vẫy tay: "Không được, mang theo một đám con chồng trước, đến lúc đó liền bị kéo chân sau, ta còn phải bảo vệ Vân Hi, ai rảnh mà lo cho đám người đó."
Mộ Liên Bình "......" Hắn biết mà, hắn biết là sẽ như vậy mà!
--------------------------------------------------------------------
Diệp Phàm góp nhặt một ít linh dược, luyện chế một đám Đại Hoàn Đan, sau đó ngồi xe đi tới Thần Nông Gia.
Thần Nông Gia ngoại trừ mời Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi, còn mời cả Từ Nguyên Thanh cùng Mộ Liên Bình tới.
Diệp Phàm vừa tiến vào lãnh địa của Thần Nông Gia liền cảm nhận được một cỗ linh khí nồng đậm.
"Nơi này không tồi!" Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng cảm thán.
Lãnh địa của Thần Nông Gia thực tế là một tiểu bí cảnh, bí cảnh được bảo tồn không tồi, linh khí bên trong vô cùng nồng đậm.
Từ Nguyên Thanh đứng bên người Diệp Phàm: "Vừa đến lãnh địa của Thần Nông Gia liền giống như được tới chốn bồng lai tiên cảnh vậy, lần này đúng là nhờ phúc của Diệp thiếu!"
Thần Nông Gia vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, Từ Nguyên Thanh cũng chỉ từng được mời tới một lần, hầu hết thời gian là hắn chờ ở bên ngoài, đợi người Thần Nông Gia ra gặp mặt.
"Diệp thiếu tới rồi!" Khương Mộng đi tới đón, "Diệp thiếu thấy khung cảnh Khương gia chúng ta thế nào?"
Diệp Phàm gật đầu: "Cũng tạm được, không phải muốn mang ta đi xem dược viên sao? Mang ta đi qua đi."
"Được."
Khương Mộng đi trước dẫn đường cho Diệp Phàm, Bạch Vân Hi tới khu dược viên cấp thấp, Từ Nguyên Thanh cũng đi theo cùng.
"Khương tiểu thư, phiến dược viên này là ngươi xử lý?" Từ Nguyên Thanh hỏi.
Dược viên của Thần Nông Gia được phân thành mấy chục phần, phân phối cho các tộc nhân xử lý, mảnh dược viên trước mắt này trồng không ít loại linh dược, xung quanh còn trang trí hoa, vừa nhìn đã biết là do nữ nhân chăm sóc.
"Đúng vậy!" Khương Mộng nói.
"Khương tiểu thư thật lợi hại." Từ Nguyên Thanh cười cười khen tặng.
"Từ đạo trưởng quá khen." Khương Mộng khiêm tốn đáp.
--------------------------------------------------------------------------