Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 419

Diệp Hoằng Văn trở về phát hỏa một trận, nói cũng không nói lấy một câu, vừa quay lưng liền nhanh chóng rời đi.

Vương Hiểu Phỉ mê man ngồi trên sô pha: "Lan Lan, phụ thân ngươi là muốn thấy chết không cứu!"

Diệp Ánh Lan cau mày, thầm nghĩ: Thời điểm phụ thân trở về trên cổ còn mang theo dấu hôn, cũng không biết là do con hồ ly nào để lại, thật sự là thị uy một cách trắng trợn táo bạo mà!

"Sao ca ca lại không biết đúng mực như vậy?" Diệp Ánh Lan khó hiểu nói.

Vương Hiểu Phỉ nhắm mắt lại: "Hiện tại không phải thời điểm truy cứu vì sao ca ca ngươi lại làm vậy, phải nghĩ làm sao để cứu hắn ra trước đã!"

"Hai trăm triệu, phụ thân quả thật là không thể lấy ra được, gia gia thì có thể, nhưng hắn rất keo kiệt." Diệp Ánh Lan nghĩ đến Diệp Đỉnh Hồng, lại nhịn không được mà méo miệng, "Lại nói tiếp, có một người đúng là có thể ra tiền."

"Ai?"

"Diệp Phàm a!"

Vương Hiểu Phỉ đổi đổi sắc mặt: "Diệp Phàm đúng là có tiền, nhưng đó cũng không có quan hệ với chúng ta."

Diệp Ánh Lan không cho là đúng nói: "Sao lại không có quan hệ, hắn cũng coi như là ca ta! Ca ca cũng là đệ đệ của Diệp Phàm, đệ đệ xảy ra chuyện, hắn làm ca ca không phải nên giúp đỡ một chút sao?"

Vương Hiểu Phỉ: "......"

--------------------------------------------------------------

Võ gia.

Võ Tư Hàm buông điện thoại, sắc mặt quỷ dị vô cùng.

Đường Ninh ôm tiểu cẩu, khó hiểu nhìn Võ Tư Hàm: "Làm sao vậy? Ai điện thoại tới, sao sắc mặt ngươi lại cổ quái như vậy?"

Võ Tư Hàm quay đầu nhìn Đường Ninh, cười khổ một tiếng: "Ngươi nhất định không thể nghĩ được là ai điện thoại tới!"

"Là ai?"

"Diệp Ánh Lan."

"Nha đầu kia sao! Nàng gọi tới làm gì?" Đường Ninh nhíu mày, không cao hứng hỏi.

"Nàng gọi điện thoại cho ta là bởi vì không liên hệ được với Diệp Phàm, muốn nhờ ta hỗ trợ."

"Nàng liên hệ với Diệp Phàm làm gì?"

"Diệp Chí Trạch đi M quốc đánh bạc, bạc thua, bị người giữ lại."

Đường Ninh cau mày nói: "Hiện tại còn đang tân niên a! Tiểu tử kia xuất ngoại từ bao giờ vậy? Hắn thua bao nhiêu tiền?"

"Hai cái trăm triệu."

Đường Ninh hoảng sợ, "Hai cái trăm triệu, quả thật là không ít. Diệp Hoằng Văn vẫn luôn cảm thấy Diệp Chí Trạch có bản lĩnh, bản lĩnh khác không có, bản lĩnh gây họa quả thật là không nhỏ."

"Có ai nói không phải đâu." Diệp Chí Trạch mang theo mấy ngàn vạn ra ngoài đánh bạc, hiện tại lại thiếu tới mấy trăm triệu, sẽ không phải là —— vay mượn nặng lãi chứ?

Đường Ninh khó hiểu hỏi: "Diệp Chí Trạch thiếu tiền, Diệp Ánh Lan tìm Diệp Phàm làm cái gì? Chẳng lẽ nha đầu kia là muốn để Diệp Phàm đi thanh toán khoản nợ này?"

Võ Tư Hàm gật đầu: "Ta thấy hơn phân nửa là như thế."

Đường Ninh lập tức bị chọc giận đến cười, "Có phải là nha đầu kia điên rồi không?"

Năm đó người tuôn ra tai tiếng bôi nhọ Diệp Phàm chính là Diệp Chí Trạch a, hiện tại tuy rằng đã vật đời sao dời, nhưng chuyện này ít nhiều gì vẫn để lại vết nhơ trên người Diệp Phàm, Diệp Ánh Lan cư nhiên còn có mặt mũi đi cầu Diệp Phàm trở nợ cho Diệp Chí Trạch.

"Ta nghĩ nàng là muốn thử khi tuyệt vọng mà thôi, Diệp Hoằng Văn bên kia hình như sắp li hôn với Vương Hiểu Phỉ, nhưng Vương Hiểu Phỉ đã kết hôn với Diệp Hoằng Văn nhiều năm, nếu như ly hôn nhất định sẽ phải phân chia lại tài sản, phòng chừng sẽ dẫn tới không ít chuyện phiền toái."

Đường Ninh cân nhắc một chút, nói: "Ta nghĩ Vương Hiểu Phỉ hẳn là không vớt được chỗ tốt gì, tài sản trước hôn nhân không cần phải phân chia, mà Diệp lão nhân lại độc quyền nắm giữ hầu hết cổ phiếu Diệp thị, không thể nào chia được."

Võ Tư Hàm gật đầu: "Đúng vậy!" Diệp Hoằng Văn tuy rằng không tốt nhưng lại rất khôn khéo, Vương Hiểu Phỉ muốn chiếm lợi từ trên người hắn chắc chắn là chuyện không có khả năng.

"Nếu Diệp gia không muốn trả số tiền này, Diệp Chí Trạch liền rất có khả năng sẽ bị gϊếŧ."

Đường Ninh trợn trắng mắt: "Ai tạo nghiệt thì người ấy chịu, cũng không phải là Diệp Phàm ép buộc Diệp Chí Trạch đi đánh bạc, cho dù Diệp Chí Trạch có chết thì cũng không có quan hệ gì với Diệp Phàm."

-------------------------------------------------------------