Bên trên du thuyền.
Diệp Phàm cầm cần câu chuyên chú câu cá, Chu Cẩn Chi ngồi bên cạnh, nhàn nhã uống trà, Võ Hào Cường tràn đầy tò mò đi dạo khắp trên boong tàu.
"Có thứ gì đó tới!" Diệp Phàm vung cần câu, thành công câu lên một con tôm lớn.
"Diệp thiếu thật lợi hại!" Mấy phú nhị đại vây quanh Diệp Phàm khen tặng.
Diệp Phàm vẫy vẫy tay: "Không dám, không dám."
Chu Cẩn Chi nhíu mày, như suy tư gì đó.
"Chu lão, ngươi nghĩ gì vậy?" Diệp Phàm ném cần câu đi, ngồi xuống bên người Chu Cẩn Chi hỏi chuyện.
Chu Cẩn Chi cười cười: "Ta đang nghĩ ngươi rốt cuộc là theo đuổi được Bạch tam thiếu như thế nào." Năm đó khi Diệp Phàm nói muốn theo đuổi Bạch Vân Hi, hắn chỉ có một suy nghĩ, tiểu tử Diệp Phàm này bệnh không nhẹ! Kết quả, hiện tại Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi thật sự đã đính hôn.
"Năm đó ngươi cảm thấy ta không theo đuổi được Vân Hi sao?" Diệp Phàm hỏi.
Chu Cẩn Chi gật đầu: "Đương nhiên." Năm đó ai có thể nghĩ được Diệp Phàm thật có thể theo đuổi được Bạch Vân Hi chứ!
Diệp Phàm lắc đầu: "Ánh mắt ngươi thật sự là không được tốt lắm."
Chu Cẩn Chi: "......" Mới không phải là do ánh mắt hắn không tốt, rõ ràng chính là ánh mắt Bạch Vân Hi không tốt.
------------------------------------------------------------
"Diệp thiếu, phía trước là Biển Tử Vong, không thể đi tiếp được." Giang Hải Lâm đi tới nhắc nhở.
Diệp Phàm hứng thú hỏi: "Biển Tử Vong? Nghe đúng là rất phong cách, vì sao lại gọi là Biển Tử Vong?"
"Phiến hải vực phía trước thường xuyên xảy ra chuyện tàu mất tích, tục truyền thời điểm kháng chiến có một con thuyền của R quốc chở không ít tranh chữ cổ vật, vàng bạc châu báu đi ngang qua Biển Tử Vong, đột nhiên gặp phải sóng lớn, sương mù dâng lên che kín khắp con thuyền, một lát sau, khi sương mù tan đi, gió yên biển lặng, con thuyền kia lại biến mất không bóng dáng, hơn hai trăm thuyền viên mất tích không tìm được người."
"Sau này R quốc phái ra một đội ngũ thợ lặn ưu tú xuống biển tìm kiếm sưu tầm manh mối."
"Đội trưởng đội thợ lăn mang theo bảy thành viên xuống nước, thật lâu sau cũng không có động tĩnh gì, mãi tới tận khi trời tối, đội trưởng đội thợ lặn mới nổi lên, nhưng thần chí không rõ, tinh thần thất thường."
"Về sau, vì tìm kiếm con thuyền mất tích kia, lại lục tục có mấy đội thợ lặn xuống biển tìm kiếm, bất quá, nếu không phải mất tích thì chính là thần chí không rõ ràng."
"Mấy năm gần đây cũng có không ít hoạt động xuống biển tầm bảo, bất quá, xác suất xảy ra chuyện rất vao, hiện tại thì đã không còn ai dám đặt chân tới Biển Tử Vong nữa."
Diệp Phàm nhìn Biển Tử Vong trước mắt, vung tay lên cởϊ áσ ngoài ra, hai mắt sáng quắc.
Giang Hải Lâm nhìn động tác của Diệp Phàm , hưng phấn hỏi: "Diệp thiếu, ngươi đây là định thân thủ đi xuống xem thử sao?"
Diệp Phàm vén tay áo lên, khí phách hăng hái đáp: "Đúng vậy, để ta tới xem thử xem Biển Tử Vong này rốt cuộc là cái quỷ gì!"
Bạch Vân Hi ấn tay lên vai Diệp Phàm, Diệp Phàm sửng sốt một chút, quay đầu xấu hổ nhìn Bạch Vân Hi: "Vân Hi, ngươi ra rồi?"
"Nếu ngươi muốn xuống biển bơi đông thì để hôm nào khác đi." Bạch Vân Hi nhàn nhạt nói. Hôm nay Diệp Phàm mở party trên thuyền, mời tới rất nhiều quan phú nhị đại cùng kẻ có tiền, nếu bất kỳ ai trong số bọn họ xảy ra chuyện đều phiền toái.
Diệp Phàm tiếc nuối gật đầu: "Được rồi."
George hưng phấn chạy ra, "Biển Tử Vong! Biển Tử Vong ở đâu? Ta thích! Lúc trước ta nói muốn đi tam giác Bermuda lướt sóng, đại ca liền ta tìm người tới đánh ta một trận, còn nói với bằng hữu của ta, ai dám bồi ta đi tam giác Bermuda, hắn liền không khách khí với kẻ đó, hắn đúng là một tên bạo quân!"
Bạch Vân Hi: "......" Tiểu tử George này thật là thân trong phúc mà không biết phúc, bao nhiêu gia tộc huynh đệ vì tranh dành gia sản mà đánh tới ngươi sống ta chết, nếu Chloe thật sự đủ tàn nhẫn, tùy tùy tiện tiện là có thể khiến cho George chết mất xác ở Bermuda rồi.
George nhìn Diệp Phàm: "Diệp thiếu, ngươi muốn đi xuống sao? Có thể mang theo ta không?"
Diệp Phàm vẫy vẫy tay: "Không được, Vân Hi nói hôm nay không thích hợp để bơi đông."
George tràn đầy tiếc nuối nhìn Bạch Vân Hi.
----------------------------------------------------
Trong khách sạn.
"Trưởng lão, đây là đan dược Diệp Phàm đưa." Khương Mộng nói.
Khương Hà nhìn đan dược một chút, khẽ nhíu mày lại.
Khương Mộng nhìn phản ứng của Khương Hà, nhịn không được hỏi: "Trưởng lão, đan dược có vấn đề sao?"
Khương Hà cau mày nói: "Ta cũng không rõ ràng lắm." Trước đó hắn vừa nhìn viên đan dược của Mộ Liên Bình liền biết là không phải phàm vật, nhưng bình đan dược này lại bình thường vô kỳ, khiến cho Khương Hà xem mà không đoán ra được gì hết.
"Diệp Phàm có nói cái gì không?" Khương Hà hỏi.
Khương Mộng nhíu mày đáp: "Không gặp được Diệp Phàm, chỉ gặp được biểu ca của hắn, người kia nói đây là dược dạ dày, người thường ăn nửa viên, nghiêm trọng ăn hai viên, nghiêm trọng nữa thì ăn ba viên."
Khương Hà hít sâu một hơi: "Nếu đã như vậy thì lấy về đi, trước tìm một người thử nghiệm đã."
Khương gia hiện có không ít người đều mang bệnh, đều là mấy người muốn thông qua trực tiếp ăn linh dược để xác định dược tính, Khương Chấp trưởng lão là bởi vì ăn khá nhiều, cũng có thể là ăn sai bước nào đó mà dược hiệu phát sinh xung đột.
Khương Mộng gật đầu đáp: "Được."
"Tiểu tử Diệp Phàm kia cũng quá coi thường người khác." Khương Lâm Phong rầu rĩ nói.
Khương Hà cười khổ một tiếng, nghe nói tính tình Diệp Phàm chính là như vậy, ngoại trừ Bạch Vân Hi, ai cũng không cho mặt mũi.
--------------------------------------------------