Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 392

Trong khách sạn, mấy du khách lo lắng sốt ruột nhìn cơn mưa.

"Trời đang nắng sao đột nhiên lại lại mưa lớn như vậy?"

"Nếu cơn mưa này không ngừng, chúng ta chỉ có thể bị nhốt trên núi."

"Trước đó vẫn nắng to, sao đột nhiên lại đổ mưa?"

"Nghe nói trên núi Thần Long này có yêu thú tồn tại, không phải là yêu thú đang độ kiếp chứ?"

"Ngươi đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi."

---------------------------------------------------

Diệp Phàm nhìn sắc trời bên ngoài, trầm ngâm một chút rồi nói: "Ta ra ngoài xem thử."

Bạch Vân Hi lên tiếng: "Hiện tại đang có sét đánh a!"

"Ta cảm nhận được linh khí."

Bạch Vân Hi sửng sốt một chút, theo lời Diệp Phàm nói, nơi này rất ít linh vật, nếu hiện tại gặp được, đương nhiên là không thể bỏ qua, "Vậy không bằng đi xem cùng đi."

Diệp Phàm gật đầu: "Được."

Diệp Phàm mang Bạch Vân Hi bay ra ngoài, đi một đoạn liền thấy được một nam một nữ đang đánh nhau.

"Quý Bình, ngươi thật quá đáng! Ngươi bị thương, Thần Nông Gia chúng ta thu lưu ngươi, cứu trị ngươi, ngươi cư nhiên thấy lợi quên nghĩa, ăn trộm chí bảo của tộc ta!" Khương Mộng tràn đầy phẫn nộ hét lên.

"Cũng do tộc trưởng các ngươi quá keo kiệt mà thôi. Thân thể ta trời sinh lôi thuộc tính, là người thích hợp nhất để dùng Phong Lôi Trúc, ta ở rể Khương gia các ngươi, ép dạ cầu toàn cưới ngươi, thay Khương gia các ngươi quét dọn đủ loại giặc ngoại xâm, kết quả, lão nhân chết tiệt kia lại bởi vì ta không phải người Khương gia mà giữ chặt Phong Lôi Trúc không buông!"

Khương Mộng trừng mắt nhìn Quý Bình: "Ngay từ đầu ngươi chính là vì Phong Lôi Trúc mới tới, đáng tiếc, ta có mắt không tròng, mặc kệ ý nguyện của phụ thân gả cho ngươi, dẫn sói vào nhà!"

Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Phong Lôi Trúc, thì ra là Phong Lôi Trúc, ta đã nói mà, trận mưa này quá cổ quái, thì ra là do tiểu tử này nhổ Phong Lôi Trúc dẫn phát dông tố tới."

"Nhổ Phong Lôi Trúc, trời sẽ mưa sao?" Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Phong Lôi Trúc rời khỏi mặt đất sẽ dẫn tới thiên địa biến dị, nó hẳn là đang nằm trên người nam nhân kia."

------------------------------------------

Quý Bình cười cười với Khương Mộng: "Tiểu Mộng, nhất dạ phu thê bách nhật ân (một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa), ta không muốn gϊếŧ ngươi, ngươi vẫn nên nhanh chóng trở về đi."

Khương Mộng nghiến răng nghiến lợi nhìn Quý Bình, "Ngươi gϊếŧ tộc đệ của ta, hôm nay cho dù phải trả giá tính mạng ta cũng phải giữ ngươi lai!"

"Ngươi không phải đối thủ của ta, nếu tiếp tục hồ đồ thì đừng trách ta độc ác vô tình." Quý Bình trầm mặt nói.

"Quý Bình, ta đúng là mắt mù, không sớm nhìn ra gương mặt thật của ngươi, để ngươi trắng trợn hại tính mạng đường đệ ta!"

Thao Thiết quỷ linh liếʍ liếʍ môi nhìn Khương Mộng: "Tiểu nha đầu kia là hậu duệ Thần Nông sao! Máu trên người thật thơm ngọt."

Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn Thao Thiết quỷ linh: "Thần Nông?"

Thao Thiết quỷ linh gật đầu: "Không sai."

"Thần Nông là cái gì?" Bạch Vân Hi hỏi.

Thao Thiết quỷ linh chớp chớp mắt: "Thần Nông chính là dê hai chân tương đối ngon miệng."

Bạch Vân Hi: "......"

"Thần Nông là một loại người, bất quá, huyết mạch đặc thù, Thần Nông thời viễn cổ không cần tu luyện, bản thân thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực." Diệp Phàm nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: "Loại người này có thể trực tiếp luyện chế đan dược."

"Luyện dược?"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy."

"Bạch thiếu, ngươi không cần phải kinh ngạc! Nhân loại các ngươi ăn động vật, trong mắt dị chủng chúng ta, các ngươi chính là động vật, còn tổ tiên của tiểu nha đầu này hình như là hậu nhân của Thần Nông, chính là ăn nhiều linh đan dược liệu, huyết mạch dưới tác dụng xảy ra biến dị, dược lực trong thân thể có thể truyền cho hậu đại, vậy nên hương vị của tiểu nha đầu này mới ngon miệng." Thao Thiết quỷ linh cười hì hì nói.

Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Thao Thiết quỷ linh, "Ngươi đã chết, ăn cũng không hết được!"

Thao Thiết quỷ linh tức giận mắng: "Đừng có lúc nào cũng nhắc nhở ta cái này."

Diệp Phàm bĩu môi: "Không nhắc nhở ngươi, ta sợ ngươi không nhớ được!"

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Trung Quốc cổ đại có truyền thuyết Thần Nông nếm bách thảo, Thần Nông Gia ăn nhiều linh thảo cũng không có gì kỳ quái, đồn đãi nói rằng bụng người Thần Nông Gia trong suốt, có thể nhìn thấy linh dược biến hóa trong thân thể trong bụng linh dược biến hóa.

"Nữ nhân kia có thể tự mình luyện dược sao?" Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm nhíu mày: "Nàng? Nàng chỉ có thể tính là hậu duệ Thần Nông, huyết mạch đã rất yếu ớt, năng lực điều chế dược liệu cũng hữu hạn."

"Nàng hẳn là người Thần Nông Gia ẩn cư ở đây. Diệp Phàm, ngươi cứu nữ nhân kia về đi, bất quá, đừng để nàng nhìn thấy ngươi." Bạch Vân Hi nói.

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Thần Nông Gia yêu thích hoà bình, thiện nuôi trồng linh dược, Từ Nguyên Thanh có quan hệ tốt với Thần Nông Gia, phụ dược Diệp Phàm muốn tìm cũng nhờ Thần Nông Gia mới có, hiện tại nếu đã gặp thì giúp đỡ một phen vẫn tốt hơn.

Diệp Phàm gật đầu: "Được, vậy ta đi."

Diệp Phàm từ phía sau đánh lén Khương Mộng, ép Khương Mộng ngã nằm trên mặt đất.

"Người nào?" Quý Bình thấy Diệp Phàm lặng yên không tiếng động xuất hiện, không khỏi có chút khϊếp sợ.