Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 391

Diệp Phàm, Bạch Vân Hi cùng Mộ Liên Bình dịch dung một chút, đăng ký vào đoàn người đi tới Thần Nông Giá.

Bạch Vân Hi đăng ký xong liền nghe thấy hai nữ hài khe khẽ nói nhỏ, "Đầu năm nay đúng là kiểu người gì cũng có, lúc trước có một nam nhân mang theo hai bạn gái tới, hiện tại lại có một nam nhân mang theo hai bạn trai đi du lịch."

"Sao ngươi biết ba người kia có gian tình?"

"Cái đó còn cần nói sao? Ta vừa thấy ba người bọn họ liền biết."

"Vậy ngươi xem trong bọn họ ai là công, ai là thụ?"

"Ta thấy nam nhân mặc đồ trắng cao quý quạnh quẽ kia rất giống công!"

"Phải vậy không? Ta thấy hắn giống ngạo kiều thụ."

"Người mặc đồ đen kia là công sao? Ta thấy hắn có vẻ rất khôn khéo giỏi giang."

"Phải không? Sao ta lại cảm thấy hắn có vẻ hơi ngu đần."

"Người mặc đồ xám bên cạnh kia có vẻ rất chịu thương chịu khó a, hắn nhất định là thụ."

Bạch Vân Hi cau mày, thanh âm hai nữ hài tử hưng phấn nói nhỏ liên tục truyền vào trong tai hắn, Bạch Vân Hi không khỏi đầu đầy hắc tuyến.

Mộ Liên Bình nhịn không được xoa xoa mũi, thính lực của hắn kém hơn Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm, nhưng vẫn có thể nghe rõ những gì hai nữ nhân viên kia nói.

Mộ Liên Bình thầm nghĩ: Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm quả thật là một đôi, bất quá, hắn chỉ là một cái bóng đèn.

-----------------------------------------------------

Sau khi tới địa điểm tập hợp, Diệp Phàm cuối cùng cũng gặp được kim đại thiếu mang theo hai người bạn gái tới du lịch trong lời của hai nữ nhân viên tiếp tân.

Phú nhị đại đeo vòng cổ kim quang lấp lánh, trên lưng cõng balo, hai bên trái ôm phải ấp, khí chất vương bát được lộ hết ra ngoài.

Hướng dẫn viên du lịch nghiêm túc nhìn mọi người: "Các vị, địa thế bên này hiểm trở, có rất nhiều xà trùng chuột kiến, mong mọi người chú ý, không nên tự tiện rời khỏi đội ngũ, không nên ra vào khu vực nguy hiểm, nếu như vì lý do cá nhân mà xảy ra vấn đề, công ty du lịch chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm."

Hướng dẫn viên du lịch tuyên truyền một phen, sau đó liền mang theo mọi người lên đường.

Đường núi khúc khuỷu gập ghềnh, chỉ có thể dựa vào hai chân đi bộ, ban đầu còn có mấy người khí thế hừng hực, rất nhanh sau đó chân liền nhũn.

Kim đại thiếu ban đầu còn được mọi người hâm mộ phúc khí không cạn, rất nhanh liền trở thành tồn tại đáng thương trong mắt mọi người.

Hai mỹ nữ thân kiều thịt quý ném hết hành lý trên người cho hắn, vì vậy kim đại thiếu chỉ có thể một mình khiêng phần hành lý của ba người.

Diệp Phàm nhìn kim đại thiếu mấy lần, thầm nghĩ: Không có kim cương cũng không cần ôm đồ sứ sống a! Sức lực không đủ còn dám mang bạn gái tới, không phải là tự tìm ngược sao?

Kim đại thiếu đi về phía Diệp Phàm hỏi: "Vị tiểu huynh đệ này, có thể giúp ta cầm hành lý không?"

Diệp Phàm lắc đầu: "Không được."

"Vì sao?"

"Ta chỉ giúp tức phụ của ta cầm hành lý."

Kim đại thiếu không vui nhíu mày lại: "Ta có thể trả tiền cho ngươi?"

"Giá trị con người ta 1 tỷ, ngươi có thể trả nổi?"

Kim đại thiếu tức khắc ngây ngẩn cả người, "Giá trị con người 1 tỷ, ngươi đang nói giỡn sao?"

Diệp Phàm lắc đầu: "Không có! Gần đây ta vẫn luôn làm cái giá này, không mặc cả."

Diệp Phàm nói nghiêm trang, mấy khách du lịch xung quanh lại cười lên, chỉ coi Diệp Phàm là không quen nhìn hành vi tiêu loạn của kim đại thiếu, cho nên cố ý làm khó dễ người ta.

"Hướng dẫn viên du lịch, chúng ta có thể đi xem chỗ thiên thạch rơi xuống không?" Diệp Phàm hỏi.

Hướng dẫn viên du lịch lắc đầu nói: "Không được, chỗ đó đã bị đóng cửa, hơn nữa, vì khối thiên thạch kia quá nặng, không thể mang đi được, vậy nên quốc gia định tiến hành nghiên cứu tại chỗ."

Diệp Phàm gật đầu, có chút thất vọng "À" một tiếng.

Mấy người đang đi bộ trong rừng, đột nhiên có một con lục xà nhảy ra, Diệp Phàm nắm lục xà trong tay, mấy du khách bị dọa hét ầm lên.

"Đừng gϊếŧ! Đây là động vật bảo tồn cấp quốc gia, không thể gϊếŧ, gϊếŧ sẽ phải ngồi tù." Hướng dẫn viên du lịch vội nói.

Diệp Phàm nhíu mày, chỉ có thể ném lục xà đi.

Một con xà yếu ớt cư nhiên cũng không thể gϊếŧ!

Thời điểm mấy người lên núi trời vẫn còn sáng, đi được nửa đường mây đen cư nhiên giăng đầy trời, tiếng sấm cũng vang lên từng trận từng trận.

Hướng dẫn viên du lịch chỉ có thể mang mấy người tới chỗ nghỉ chân lâm thời tìm khách sạn ở lại.

Trên núi khách sạn thưa thớt, người nhiều, phòng ít, mọi người chỉ có thể ở chung, nơi này còn thiếu nước, điều kiện vô cùng kém cỏi.

Kim đại thiếu thống khổ không thôi, "Nơi này làm sao vậy? Biết sớm đã không tới chỗ này!"

Diệp Phàm đứng trước cửa sổ, nhìn tiếng sấm bên ngoài, trong mắt hiện lên vài tia hoang mang.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm hỏi: "Làm sao vậy?"

Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Trận mưa này có chút cổ quái."

Bạch Vân Hi nghiêng đầu: "Cổ quái, cổ quái chỗ nào?"

Diệp Phàm lấy di động ra, mở giao diện thời tiết: "Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng."

Bạch Vân Hi: "......"

"Dự báo thời tiết này không chuẩn."

Diệp Phàm thu di động lại: "Ta thấy chuẩn."

------------------------------------------------------