Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 380

Diệp Phàm ngồi thuyền tới một địa phương gần đó thì ngừng lại, đoàn người nghĩ nghĩ, cuối cùng từ bỏ chuyện ngồi thuyền, quyết định đi phi cơ về.

Tốc độ của phi cơ nhanh hơn thuyền rất nhiều.

Sau khi tới M quốc, đoàn người chia làm hai đường, Mộ Liên Bình đi theo Chloe đi đến tổng bộ M quốc, Diệp Phàm cùng George đi đến trang viên giữ đồ.

Diệp Phàm ngồi trên phi cơ, đáp xuống một tiểu đảo của M quốc.

George tràn đầy hưng phấn chỉ vào tiểu đảo trước mắt: "Hòn đảo này là phụ thân tặng ta vào sinh nhật 18 tuổi."

Diệp Phàm: "......" Phú nhị đại đáng chết, quà sinh nhật cư nhiên là cả một hòn đảo.

Đám người George đặt chân lên đảo.

George đứng trước cửa biệt thự, ấn mã khóa cùng vân tay vào.

"A! Cư nhiên mở khóa, daddy cư nhiên không có thay đổi mật mã của ta, thật tốt quá!" George tràn đầy may mắn reo lên.

Diệp Phàm đi theo George vào trang viên, nhìn đến linh thảo trong vườn, Diệp Phàm thức khắc bị chấn kinh, "Linh thảo ngươi gieo trồng chính là những thứ này?"

George gật đầu: "Đúng vậy."

Diệp Phàm trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Phú nhị đại ngu ngốc, trồng gì không trồng, cư nhiên đi trồng cỏ đuôi chó, không sợ dẫn đến xâm lấn giống loài sao......

Diệp Phàm đi theo George tới phòng cất chứa linh dược theo lời George nói, nơi này có rất nhiều bình chứa, bên trong là nước thuốc đặc thù, đủ loại thực vật được ngâm ở trong bình.

Trong phòng cất chứa có hơn một trăm bình, đại đa số đều là rác rưởi.

"Tìm được rồi, Ngư Lân Thảo!" Diệp Phàm tràn đầy kích động reo lên.

Diệp Phàm nghĩ thầm: Ánh mắt George chẳng ra gì, nhưng cũng coi như là mèo mù vớ phải chuột chết.

"Diệp thiếu, ngươi thích cái này sao! Đây là một ngư dân nhất định phải bán cho ta, ta thấy hắn đáng thương, liền dùng một vạn mua tới. Diệp thiếu, chỗ ta có rất nhiều đồ tốt, ngươi xem cái này đi, cái này ta dùng một ngàn vạn mua về, còn có cái này, cái này hai ngàn vạn......" George tràn đầy kích động giới thiệu.

Diệp Phàm: "......" Bại gia tử! Tiêu nhiều tiền mua rác rưởi như vậy!

----------------------------------------------------------------

"Phụ thân!"

Arnold nhìn đến Chloe, tức khắc như trút được gánh nặng. Tuy hắn đã sớm nhận được tin nói bệnh của Chloe được một vu y trị hết, nhưng khi chân chính nhìn thấy Chloe khôi phục, hắn mới yên lòng.

"Bệnh của ngươi thật sự tốt rồi?" Arnold hỏi.

Chloe gật đầu: "Đúng vậy!" Chloe không nghĩ tới hắn đến Hoa Quốc tìm đệ đệ gửi gắm, đệ đệ lại thật sự tìm được thần y, chữa khỏi bệnh cho hắn, hắn vẫn luôn cảm thấy đệ đệ là một tên ngốc, chỉ biết mắc mưu bị lừa.

"Ta nghe nói bên cạnh ngươi có một bảo tiêu Hoa Quốc?"

Chloe gật đầu: "Đúng vậy."

"Không phải ngươi thích bộ đội đặc chủng M quốc, ngại người Hoa Quốc quá gầy quá nhỏ sao? Sao lại bắt đầu thích người Hoa Quốc giống đệ đệ ngươi rồi?"

Chloe bất đắc dĩ nói: "Người Hoa Quốc kia rất lợi hại, hơn nữa, ta không thuê nổi, là người khác cho ta mượn dùng." Hắn cũng muốn đào Mộ Liên Bình tới bên mình, nhưng hình như đối phương không động tâm về điều kiện hắn đưa ra một chút nào. Chloe ít nhiều cũng hiểu được, đối với người như Mộ Liên Bình, tiền tài không phải là quan trọng nhất.

"Đệ đệ ngươi cũng trở lại rồi?" Arnold hỏi.

Chloe gật đầu: "Đúng vậy!"

"Tiểu tử thối này, sau khi bị người Hoa Quốc bắt cóc, một lần đi chính là hai năm, mặt cũng không muốn lộ!" Arnold bất mãn mắng.

Chloe nhìn ra được, George rời đi, phụ thân đã sớm hối hận, bất quá, phụ thân không hạ được mặt mũi, George thì sợ phụ thân tức giận, không dám ngoi đầu, phụ tử hai người cứ cương cứng như vậy.

"Phụ thân, nếu ngươi nhớ đệ đệ, ta đi gọi hắn trở về."

Arnold bất mãn hừ một tiếng: "Nhớ hắn? Ai nhớ hắn chứ, tên bất hiếu!"

"Phụ thân, kỳ thật đệ đệ vẫn có chỗ hơn người, lần này ta có thể khôi phục cũng là nhờ phúc đệ đệ."

Arnold gật đầu: "Đệ đệ ngươi thuần túy là nhờ vận khí!" Chuyện của Chloe Arnold coi như đã hiểu gần hết, "Nam nhân muội muội ngươi tìm dã tâm quá lớn."

Chloe gật đầu: "Đúng vậy!" Lúc trước Lisa cùng Jeff kết giao, Chloe đã không quá tán thành, nề hà Lisa thích, muội muội hắn lại là người có chủ ý. Hiện giờ, sự tình đi đến bước này, cứ tiếp tục mặc kệ Jeff là không thể được.

Trong mắt Arnold hiện lên vài tia hàn quang, "Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, việc này ta sẽ xử lý." Trên thương trường đao quang kiếm ảnh, gϊếŧ người trong vô hình, Arnold có thể yên ổn ngồi trên cái ghế thuyền vương, phát triển sự nghiệp đến lớn như vậy đương nhiên không phải là hạng người nhân từ nương tay gì.

-------------------------------------------------