"Ngươi là Diệp thiếu sao, ngươi khỏe, ta là fan của ngươi, ta rất thích bộ phim ngươi diễn!" Một thành viên trong đội cổ vũ của đám phú nhị đại nhìn chằm chằm Diệp Phàm một hồi lâu, sau khi xác nhận thân phận của Diệp Phàm liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi.
Diệp Phàm kinh hỉ hỏi: "Ngươi biết ta sao?"
Tưởng Lan gật đầu: "Đúng vậy! Ta là fan của Đường Ảnh Đế, cũng là fan của ngươi, chúng ta đều rất sùng bái ngươi."
Diệp Phàm dùng khửu tay chọc chọc Bạch Vân Hi: "Vân Hi, gặp được fan của ta!"
Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Fan mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Xem tiểu tử Diệp Phàm này tâm hoa nộ phóng như thế nào rồi!
"Nghe nói ngài là thiên sư, sống ở quỷ trạch, còn biết vượt nóc băng tường, có thể nhảy từ trên tòa nhà cao mấy chục tầng xuống mà không hao tổn gì." Tưởng Lan tràn đầy sùng bái nhìn Diệp Phàm.
Trần Nhiên tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, hắn đã sớm đoán được Diệp Phàm có chút thần bí, lại không nghĩ tới đối phương lại là thiên sư.
"Không có, chuyện lần đó đều là lăng xê!" Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm quay đầu, tràn đầy buồn bực nhìn Bạch Vân Hi, bị Bạch Vân Hi hung hăng trừng mắt lại.
Ánh mắt Trần Nhiên đảo qua trên người Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm một vòng, bỗng nhiên nghĩ đến thời điểm lúc trước ở Đoạt Hồn Hồ bọn họ là đi theo Diệp Phàm mới thoát được, hơn nữa, Diệp Phàm còn từng thuận miệng nói nữ hài đều rớt hết xuống hồ, lúc ấy Trần Nhiên chỉ cảm thấy Diệp Phàm có thể đã đoán ra được cái gì, nghe thấy Tưởng Lan nói Diệp Phàm là thiên sư, Trần Nhiên bỗng nhiên nghĩ ra, Diệp Phàm có lẽ không phải là đoán được mà là nhìn thấy.
Da đầu Trần Nhiên tê dại một trận, mấy thứ kia thật sự tồn tại sao?
Các thôn dân nghe thấy Tưởng Lan nói Diệp Phàm là thiên sư, sắc mặt của các đám người tức khắc trở lên không quá tự nhiên.
Bạch Vân Hi bị ném sang một bên, mấy thành viên đội cổ vũ vây Diệp Phàm vào giữa hỏi đông hỏi tây.
Bạch Vân Hi có thanh danh, nhưng đó là ở trong vòng phú nhị đại ở kinh đô, người bình thường không tiếp xúc đến, cũng không để ý đến Bạch Vân Hi tồn tại.
Tuy rằng Diệp Phàm chỉ làm minh tinh một thời gian, cũng chỉ là một minh tinh tuyến mười tám, nhưng người ta tốt xấu gì cũng từng quay diễn a!
George hưng phấn nhìn Diệp Phàm, đẩy mấy thành viên đội cổ vũ ra.
"Diệp thiếu, ngươi khỏe, ta là fan Hoa Quốc, ta thích nhất là phim võ hiệp Hoa Quốc, ngươi chính là tuyệt thế cao thủ sao, vậy ngươi có biết võ công không? Ta thích nhất là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, ngươi có biết không?" George bắt lấy tay Diệp Phàm, liên tục lắc hỏi.
Ánh mắt George nóng bỏng nhìn Diệp Phàm, khiến cho lông tơ Bạch Vân Hi dựng thẳng lên.
Diệp Phàm nhìn George: "Ngươi đừng nắm như vậy, lão bà ta đang ở đây."
George tràn đầy xấu hổ nhìn Bạch Vân Hi: "Xin lỗi, xin lỗi! Ta chỉ là rất muốn học võ công."
Diệp Phàm không vui nói: "Một đại nam nhân như ngươi lại thích Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, chẳng lẽ không phải nên thích Hàng Long Thập Bát Chưởng sao?"
George tràn đầy vui sướиɠ reo lên: "Đúng đúng đúng, ta cũng thích Hàng Long Thập Bát Chưởng!"
Bạch Vân Hi: "......"
------------------------------------------------------------------
"Diệp thiếu, nếu ngài là thiên sư, có thể giúp bọn hắn trừ tà không?" Tưởng Lan hỏi.
Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Trừ tà, không có chỗ tốt sao?"
Bạch Vân Hi đẩy Diệp Phàm một cái: "Đừng có chuyện gì cũng đều nghĩ đến tiền, coi như là một ngày hành thiện đi!"
Diệp Phàm chớp chớp mắt: "Ta không thích hành thiện, không có chỗ tốt, uổng phí sức lực."
Bạch Vân Hi: "......"
Tưởng Lan nhìn Diệp Phàm, nghĩ nghĩ rồi nói: "Diệp thiếu, bằng không như vậy đi, chờ mấy vị thiếu gia tỉnh, để bọn họ trả cho ngươi mỗi người năm trăm vạn!"
Diệp Phàm nhìn Tưởng Lan một cái: "Ngươi có thể làm chủ?"
Tưởng Lan gật đầu: "Có thể."
"Được rồi, dù sao cũng không phải là việc gì khó." Mấy người này quá nhát gan, chỉ là bị yểm một chút mà thôi.
Diệp Phàm tung ra mấy tấm Thanh Thần Phù, dán lên ót đám phú nhị đại, bọn họ liền lập tức thanh tỉnh.
Diệp Phàm ra tay vô cùng thần kỳ, lập tức trấn trụ đám người đang đứng xem.
"Diệp thiếu, ngươi thật lợi hại!" Tưởng Lan cao hứng khen ngợi.
Diệp Phàm hai tay chống lưng, rất có phong phạm cao nhân nhàn nhạt gật đầu: "Ta chỉ mới gọi hồn phách của bọn họ trở về, âm khí trên người bọn họ vẫn rất nặng, tìm một tên thần côn trừ tà cho bọn họ đi!"
Bạch Vân Hi kéo tay Diệp Phàm nói: "Chúng ta vào tòa quỷ trạch kia xem đi."
Diệp Phàm gật đầu: "Được rồi, thật không chịu nổi ngươi, yêu thích không khác gì đám tiểu tử kia, bất quá, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi!"
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm một cái: "Ngươi quên rồi sao, ta cũng có năng lực tự bảo vệ mình."
"Kém xa ta! Nếu gặp được đại yêu quái liền phiền toái."
Bạch Vân Hi: "......"
-----------------------------------------------------------------------------