Diệp Phàm không để bụng người Mộ gia, nhưng các đại lão bản khác thì không như thế.
Bạch gia hai ngày gần đây khách đến đầy nhà, mấy người Mộ gia thu lễ thu đến mỏi tay.
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Diệp Phàm nhíu mày, đứng dậy mở cửa, đưa người đến vào.
"Tìm ta sao, có việc gì? Ta vừa mới rút dược lực cho ngươi, lần tiếp theo còn cần chờ ba ngày nữa, ngươi về trước đi." Diệp Phàm lười biếng nói với Mộ Kha.
"Diệp thiếu, ta là muốn nói với ngươi chuyện Tục Kinh Đan."
Mộ Kha bị Linh Diễm Quả tra tấn nhiều năm, kinh mạch hao tổn nghiêm trọng, tu vi cũng giảm sút rất nhiều, vốn dĩ có thể nhặt về một cái mạng, Mộ Kha đã cảm thấy rất may mắn, nhưng nhìn thấy Mộ Liên Bình sinh long hoạt hổ, Mộ Kha lại động tâm tư khác.
Mộ Liên Bình cũng dùng Linh Diễm Quả, nhưng vận khí của tiểu tử này tốt hơn hắn nhiều, vừa dùng không bao lâu đã tìm được Diệp Phàm chữa trị, hơn nữa, Từ Nguyên Thanh lợi dụng quan hệ với Bạch Sĩ Nguyên, đổi một đống đan dược phụ trợ tu luyện từ Diệp Phàm, dựa vào đan dược ôn bổ, tu vi của Mộ Liên Bình không giảm xuống còn tăng lên.
"Tục Kinh Đan? Việc này đã thanh toán xong a! Đan dược ta đã đưa cho Mộ Liên Bình, phí ra tay cũng thu đủ." Diệp Phàm nói.
Mộ Kha cau mày: "Ta muốn nhờ ngươi luyện giúp ta một lò Tục Kinh Đan!"
Diệp Phàm gật đầu: "Được, dược liệu tự gánh vác, phí ra tay một trăm triệu."
Mộ Kha có chút xấu hổ nhìn Diệp Phàm: "Có thể giảm giá chút được không?"
Theo phát triển thời đại, có mấy gia tộc lánh đời đã lựa chọn vào đời, phát triển một ít sản nghiệp, kiếm lời không ít.
Cũng có mấy gia tộc an phận ở một góc, ngăn cách với thế nhân, tận tâm tận lực tu luyện.
Mộ gia tị thế nhiều năm, không dùng đến tiền, vậy nên tài sản của Mộ gia rất hữu hạn.
Sở dĩ Mộ Liên Bình có thể trả nổi phí ra tay đều là nhờ có Từ Nguyên Thanh.
Diệp Phàm không vui cau mày lại: "Nói giỡn, một trăm triệu nguyên đã là giá hữu nghị, ta sắp đính hôn cùng Bạch Vân Hi, đến lúc đó, giá trị con người ta sẽ tăng mạnh."
Mộ Kha: "......"
Diệp Phàm nhìn Mộ Kha: "Không phải chỗ Mộ Liên Bình vẫn còn sao? Lần trước luyện ra được ba viên, lấy tình huống của hắn, dùng hai viên đã là đủ."
"Hắn...... ăn hết sạch." Mộ Kha đau khổnói.
Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu: "Như vậy liền không còn biện pháp."
"Nếu ngươi luyện Tục Kinh Đan cho ta, ta sẽ làm bảo tiêu cho ngươi ba năm, thế nào?"
Diệp Phàm cười lạnh một tiếng: "Ngươi đùa cái gì vậy, tuyệt thế cao thủ như ta cần bảo tiêu sao? Đến lúc đó ai bảo vệ ai còn chưa nói sớm được."
Mộ Kha không vui nói: "Đạo hữu, ta thấy tuổi ngươi không lớn, khẩu khí lại không nhỏ a!"
Diệp Phàm cười cười: "Ta đây là kẻ tài cao gan cũng lớn!"
Mộ Kha: "......"
_________________________
Mộ Thời Ngọc đi vào phòng Mộ Liên Bình: "Mộ Kha thúc thúc đã trở lại, hình như hắn không quá cao hứng."
Mộ Liên Bình khó hiểu hỏi: "Không cao hứng? Bệnh tình của Mộ Kha thúc thúc đã được giải quyết, sao hắn lại không cao hứng?"
"Hình như hắn đi tìm Diệp Phàm muốn Tục Kinh Đan, hẳn là không thành công."
Mộ Liên Bình nhíu mày: "Nếu muốn đồ trong tay Diệp thiếu thì cần phải trả tiền a!"
Diệp Phàm chính là kẻ nhận tiền không nhận người, đương nhiên cũng phải xem là người nào, nếu là Bạch Vân Hi, hắn khẳng định sẽ nhận.
"Việc này cũng phải trách ngươi, sao ngươi lại ăn hết Tục Kinh Đan như vậy? Lấy tình trạng của ngươi, không phải dùng hai viên Tục Kinh Đan là đủ rồi sao?"
Mộ Liên Bình có chút xấu hổ nói: "Nếu ta không ăn hết cũng không biết sẽ thế nào!"
Mộ Thời Ngọc lắc đầu: "Bỏ đi, vẫn nghĩ cách kiếm một trăm triệu trước đã, Liên Bình, ngươi biết có biện pháp nào có thể nhanh chóng được tiền không?"
"Cái này sao, ta nghe nói có mấy tu giả cổ võ đi đâm thuê chém mướn, tiền tới tương đối nhanh, còn có thể mở công ty, bất quá, Mộ gia chúng ta sợ là không có ai có đầu óc kinh thương này, còn có bán đồ cổ, cái này kiếm tiền cũng nhanh."
Mộ Thời Ngọc cau mày: "Mộ gia chúng ta quả thật là có mấy món đồ cổ, nhưng đó đều là mệnh căn của các trưởng lão, không thể bán."
Mộ Liên Bình nhíu mày: "Bằng không ta đi thương lượng cùng ngoại gia gia, mượn của hắn một ít."
Mộ Thời Ngọc xấu hổ cau mày lại: "Sao có thể không biết xấu hổ như vậy! Lão gia tử đã giúp chúng ta rất nhiều."
"Diệp thiếu rất có hứng thú với Linh Diễm Quả, cũng không biết gia chủ có bỏ được hay không." Mộ Liên Bình nói.
Mộ Thời Ngọc híp mắt: "Ta đi tìm gia chủ nói chuyện."
_______________________