Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 251

Từ Nguyên Thanh có chút khẩn trương đẩy cửa ra, nhìn thấy Mộ Liên Bình bình tĩnh ngồi ở đầu giường, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Liên Bình, ngươi tỉnh rồi! Cảm giác thế nào?" Ngữ khí Từ Nguyên Thanh vô cùng ôn hòa, đi đến trước mặt Mộ Liên Bình hỏi.

Mộ Liên Bình xấu hổ nhìn Từ Nguyên Thanh: "Thật xin lỗi, ngoại gia gia, làm ngươi lo lắng rồi!"

"Nói bậy gì đó! Ngươi cần khách khí với ngoại gia gia vậy sao?" Từ Nguyên Thanh bắt lấy tay Mộ Liên Bình xem xét, tràn đầy ngoài ý muốn thốt lên: "Thật kỳ quái, cỗ nguyên khí nhảy loạn trong thân thể ngươi biến mất rồi!"

Y thuật của Từ Nguyên Thanh cũng không tệ lắm, nhưng hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết cỗ nguyên khí kia, hiện tại, cổ nguyên khí kia cư nhiên không cánh mà bay.

"Vừa nãy có một người tới, cỗ nguyên khí đó chắc bị hắn hút đi rồi." Mộ Liên Bình nói.

Từ Nguyên Thanh lắp bắp kinh hãi: "Vừa nãy có người tới?"

Mộ Liên Bình gật đầu, kể lại chuyện về Diệp Phàm một lần.

Từ Nguyên Thanh giật mình trừng lớn mắt: "Bạn trai Bạch Vân Hi, người thanh niên này có bản lĩnh như vậy sao?"

Mấy năm gần đây Từ Nguyên Thanh vẫn luôn ru rú trong nhà, không quá rõ ràng chuyện về Diệp Phàm.

Hiện tại nghe Mộ Liên Bình nói như vậy, Từ Nguyên Thanh lập tức nghĩ tới vài chuyện đã bị hắn xem nhẹ.

Tỷ như nói, người Bạch gia có rất nhiều phù chú, còn có pháp khí phòng thân, phẩm tướng đều không tầm thường; tỷ như nói, Bạch lão gia tử càng già càng dẻo dai, dung mạo thật ra còn trẻ hơn mấy năm trước; lại tỷ như nói, giờ phút này Bạch Vân Hi đáng lẽ phải triền miên trên giường bệnh mới đúng, nhưng hiện tại hắn nhìn qua không tệ chút nào.

"Diệp Phàm cho ta một loại cảm giác sâu không lường được, ta cảm thấy hắn rất lợi hại, ngay cả tộc lão trong Mộ gia cũng không nhất định lợi hại như hắn, hắn trẻ tuổi như vậy, cũng không biết là tu luyện như thế nào." Mộ Liên Bình vừa có chút bội phục, lại vừa có chút tịch liêu nói.

Từ Nguyên Thanh cau mày, trong lòng thở dài một hơi. Cháu ngoại hắn là một võ si, cố tình trời không theo nguyện người, hiện giờ tu vi tẫn hủy, có lẽ nửa đời sau phải nằm liệt trên giường.

"Nhìn dáng vẻ này xem ra ta cần tìm chút thời gian đi gặp Diệp Phàm kia."

"Ta cảm thấy người này không đơn giản, không biết hắn học công pháp cổ võ ở đâu, cũng không biết hắn có quan hệ gì với những gia tộc cổ võ khác không."

Sau khi cải cách mở ra, linh khí thiên địa đoạn tuyệt, rất nhiều gia tộc cổ võ biến mất, tài nguyên có thể hỗ trợ tiến cảnh tu vi cũng càng ngày càng hiếm, tin tức về cây Linh Diễm Quả của Mộ gia hắn cũng bị truyền ra ngoài một ít, không ít thế lực đều mơ ước cây Linh Diễm Quả này.

Diệp Phàm liếc mắt đã nhìn ra vấn đề của Mộ Liên Bình, Mộ Liên Bình không khỏi hoài nghi Diệp Phàm là thám tử của thế lực khác.

Từ Nguyên Thanh cau mày: "Cũng có khả năng này." Tài nguyên hữu dụng ngày càng ít, cạnh tranh giữa các gia tộc cổ võ cũng càng ngày càng kịch liệt, tu giả cổ võ vì cướp đoạt tài nguyên mà sinh tử tương bác cũng có, còn không hiếm.

_________________________

"Gia gia, ta vừa đi gặp Mộ thiếu, nghe nói hắn đã theo Từ đạo trưởng ra ngoài." Bạch Vân Cẩn nói.

Bạch Sĩ Nguyên gật đầu: "Ta biết, hình như bọn họ ra ngoài tìm Diệp Phàm."

Bạch Sĩ Nguyên xoa cằm, choạng vạng ngày hôm qua Từ Nguyên Thanh vẫn còn mặt ủ mày chau, bộ dáng hoang mang không biết nên làm thế nào, đến buổi tối, Từ Nguyên Thanh lại bình tĩnh xuống, hình như tâm tình không tồi, còn hỏi hắn chuyện về Diệp Phàm.

"Tìm Diệp Phàm?" Bạch Vân Cẩn hỏi.

Bạch Sĩ Nguyên gật đầu: "Đúng vậy."

"Sao Từ đạo trưởng lại đi tìm Diệp Phàm."

"Hôm qua khi chúng ta đang họp, Diệp Phàm đã chạy đến phòng bệnh của Mộ Liên Bình, hắn vừa tới, Mộ Liên Bình liền tốt hơn nhiều."

Bạch Vân Cẩn sửng sốt trừng lớn mắt: "Gia gia, ý của ngươi là Diệp Phàm chữa khỏi được cho Mộ Liên Bình?"

(dreamhouse2255)

"Chữa khỏi thì không nhất định, bất quá, Diệp Phàm hẳn là đã đẩy lùi bệnh của Mộ Liên Bình lại."

"Diệp Phàm lợi hại như vậy sao?"

"Diệp Phàm sâu không lường được mà." Chỉ là Diệp Phàm quá thiếu đánh, khiến người khác xem nhẹ đi năng lực của hắn.

Bạch Vân Cẩn gật đầu: "Đúng vậy!"

__________________