Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 250

"Sao ngươi lại chạy đến đây?" Bạch Vân Hi lạnh mặt đi vào phòng nhìn Diệp Phàm hỏi.

Diệp Phàm hai tay chống lưng, tràn đầy vô tội chớp chớp mắt: "Không có ai chịu để ý ta, ta đành phải tùy tiện đi dạo một chút, vừa không cẩn thận liền lạc đến đây."

"Mộ thiếu, xin lỗi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi rồi." Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nhìn Mộ Liên Bình.

Mộ Liên Bình lắc đầu: "Không có việc gì."

Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn hộ sĩ té xỉu nằm một bên: "Sao người này lại hôn mê?"

Diệp Phàm đứng phía sau Bạch Vân Hi, hung thần ác sát bày một chữ "X" với Mộ Liên Bình.

"Có thể là do hắn mệt mỏi rồi." Mộ Liên Bình đáp.

Diệp Phàm nghe vậy, vừa lòng giơ ngón tay cái lên với Mộ Liên Bình.

Mộ Liên Bình khó hiểu hỏi: "Bạch tam thiếu, vị này là......"

Bạch Vân Hi xấu hổ giải thích: "Hắn là Diệp Phàm, là...... bạn trai của ta, rất hay gặp phải rắc rối!"

Mộ Liên Bình ngốc ngốc nhìn Bạch Vân Hi, hồi lâu sau cũng không lấy lại tinh thần được. Bạn trai! Cư nhiên là bạn trai! Bạch tam thiếu cư nhiên lại là đồng tính luyến ái.

Diệp Phàm bất mãn cãi lại: "Vân Hi, ngươi nói hươu nói vượn cái gì vậy, ta mới không có hay gặp rắc rối!"

Bạch Vân Hi: "......"

"Bạch tam thiếu, ta có chút đói bụng, có thể làm phiền ngươi đi gọi chút đồ ăn giúp ta không?" Mộ Liên Bình hỏi.

Bạch Vân Hi nhíu mày, biết Mộ Liên Bình là đang muốn đuổi khéo hắn, đơn độc nói chuyện cùng Diệp Phàm, liền gật đầu. Trước khi Bạch Vân Hi rời đi còn phóng một ánh mắt cảnh cáo cho Diệp Phàm.

Mộ Liên Bình đề phòng nhìn Diệp Phàm: "Trước đó ngươi nói có việc muốn nhờ ngoại gia gia ta hỗ trợ, không biết là chuyện gì?"

Diệp Phàm nhìn thần sắc như lâm đại địch của Mộ Liên Bình: "Ngươi nhìn qua rất khẩn trương, ngươi sợ cái gì chứ, ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi."

Mộ Liên Bình: "......"

"Người vừa nãy ngươi thấy là Bạch Vân Hi đúng chứ?" Diệp Phàm hỏi.

Mộ Liên Bình gật đầu, "Đúng!"

"Đó là lão bà tương lai của ta! Ta cùng Vân Hi đã hẹn hò rất lâu, nhưng Bạch gia lão gia tử lại chướng mắt tôn tế ta!" Nói tới đây, sắc mặt Diệp Phàm dần trở nên phẫn nộ, "Cũng không biết là lão nhân chết tiệt kia nghĩ như thế nào, tôn tế ưu tú như ta hắn còn chướng mắt, còn muốn đuổi ta ra ngoài!"

Mộ Liên Bình nhìn biểu tình khổ đại cừu thâm của Diệp Phàm, phụ họa theo: "Bạch lão gia tử đúng là không nên đuổi ngươi ra......"

"Đương nhiên là vậy, Ta nghe nói Bạch lão đầu rất nghe lời ngoại gia gia ngươi! Ngươi để ngoại gia gia ngươi giúp ta khuyên nhủ Bạch lão đầu, thế nào?" Diệp Phàm nói.

Mộ Liên Bình cau mày, khó hiểu nhìn Diệp Phàm: "Chỉ như vậy?"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng! Chỉ như vậy!"

Mộ Liên Bình: "......" Vậy nên hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng, không có quan hệ gì với Mộ gia, cũng không có quan hệ gì với gia tộc cổ võ khác, Diệp Phàm thần thần bí bí xuất hiện ở phòng bệnh của hắn cũng chỉ là vì muốn nhờ ngoại gia gia làm mai thôi sao?

"Chỉ cần như vậy, ngươi liền nguyện ý chữa khỏi cho ta?" Mộ Liên Bình không dám tin hỏi lại.

"Đúng! Chỉ cần như vậy." Diệp Phàm gật đầu khẳng định.

Nếu Mộ Liên Bình bị cái khác, có lẽ Diệp Phàm sẽ suy xét đòi một bút tiền từ Mộ Liên Bình, nhưng Mộ Liên Bình là bị Linh Diễm Quả phá hủy kinh mạch, rút ngọn lửa này ra có thể giúp Diệp Phàm tăng tu vi, vậy nên Diệp Phàm liền không đòi hỏi thêm nữa.

Diệp Phàm thấy Mộ Liên Bình không nói lời nào, không kiên nhẫn lấy ra một tấm danh thϊếp: "Mấy ngày nay thân thể của ngươi sẽ không có việc gì, lần tiếp theo rút ngọn lửa là khoảng năm ngày sau, nghĩ kỹ vào, sau đó gọi điện thoại cho ta!"

Mộ Liên Bình: "......"

_________________________