Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 229

Đường Vũ Hiên nằm trên ghế dài nhìn video phỏng vấn của Diệp Phàm.

"Diệp thiếu đúng là người ngay thẳng!" Trợ lý Đường Vũ Hiên nhịn không được cảm thán.

Đường Vũ Hiên cười cười: "Đúng vậy!"

Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ nên giải quyết tai tiếng với Diệp Phàm như thế nào, Diệp Phàm đã lập tức làm sáng tỏ.

"Ngọc bội đưa đến chỗ phụ thân cùng mẫu thân chưa?" Phụ thân cùng mẫu thân trong miệng Đường Vũ Hiên đương nhiên chính là dưỡng phụ, dưỡng mẫu của hắn.

"Đường tiên sinh yên tâm, đã đưa đến rồi."

Đường Vũ Hiên gật đầu: "Vậy là tốt rồi, tìm một cơ hội, có lẽ có thể mua thêm một ít."

Đến trình độ như Đường Vũ Hiên bây giờ, tiền đã chỉ là một con số, một loại tài nguyên, ban đầu hắn dùng giá cao mua ngọc bội từ trên tay Diệp Phàm cũng chỉ là do muốn tạo chút ấn tượng tốt, sau khi kiểm tra đo lường, Đường Vũ Hiên mới phát hiện ngọc bội này có tác dụng vô cùng lớn.

"Đường tiên sinh, Lương Hân tiểu thư tới, có thể là tới vì ngươi." Trợ lý đè thấp thanh âm nói.

Đường Vũ Hiên nhàn nhạt đáp: "Đã biết."

Sinh hoạt cá nhân của hắn vẫn luôn là đề tài say sưa trong giới truyền thông, bất kể một nữ minh tinh nào tới gần hắn một chút cũng có thể tạo ra một loạt tai tiếng, trước đây hắn từng nhìn thấy trên tạp chí nói hắn cùng Lương Hân là một đôi, đáng tiếc, chuyện của hắn cùng Diệp Phàm càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác, tin đồn về hắn cùng Lương Hân đã bị ném xuống không còn chút nhiệt độ.

"Đường tiên sinh, ta thấy nữ nhân này là muốn mượn ngươi thượng vị."

Đường Vũ Hiên híp mắt, chuyện như vậy hắn đã gặp được quá nhiều, nhìn nhiều đến vô cảm, Lương Hân mang đến cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái, Đường Vũ Hiên cảm thấy vẫn nên cách nữ nhân này xa một chút thì tốt hơn.

______________________

Bạch gia.

Bạch Vân Cẩn nhìn thấy Diệp Phàm đến, tức khắc sợ ngây người.

Bạch Vân Cẩn kéo Bạch Vân Hi qua một bên, nhỏ giọng hỏi, "Vân Hi, sao ngươi lại mang hắn đến đây?"

"Hắn một hai phải tới." Bạch Vân Hi nói.

Bạch Vân Cẩn: "......"

"Ngươi mau mang hắn đi." Bạch Vân Cẩn vội vàng thúc giục.

Diệp Phàm thò đầu qua, khó hiểu hỏi: "Đại ca, ngươi nói gì với Vân Hi vậy, mang cái gì đi cơ?"

"Lão gia tử đang nghỉ ngơi, nếu không ngươi đợi hôm nào lại đến thăm hắn đi." Bạch Vân Cẩn nghiêm mặt nói.

"Ta vừa mới gặp được một đại sư đoán mệnh, hắn nói ta không được rời khỏi Vân Hi một tấc nào, bằng không ta ở lại đi."

Bạch Vân Cẩn: "......" Đầu óc tiểu tử Diệp Phàm này làm sao vậy, sau khi nói hươu nói vượn với truyền thông một hồi còn muốn đến ở lại Bạch gia bọn họ?

Bạch Sĩ Nguyên cầm một cây chổi, hùng hổ vọt ra, "Tiểu tử vương bát đản tới, ở nơi nào?"

Diệp Phàm trừng lớn mắt nhìn Bạch lão gia tử đang nổi giận đùng đùng: "Bạch lão đầu, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ gần đây Bạch gia không thuê nổi người làm, cần ngươi tự mình quét rác?"

Bạch Vân Cẩn: "......"

"Cây chổi này không phải để quét rác, chuyên môn quét ngươi, cút ra ngoài cho ta!" Bạch Sĩ Nguyên vung chổi, đánh về phía Diệp Phàm!

Diệp Phàm: "......"

Bạch Vân Cẩn kéo Bạch Sĩ Nguyên lại, nhẹ giọng hoà giải: "Gia gia, ngươi bình tĩnh, từ từ nói chuyện!"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Có chuyện gì từ từ nói! Ta còn mang lễ vật cho ngươi đây, ngươi hung dữ như vậy thật không tốt!"

Sắc mặt Bạch Sĩ Nguyên vô cùng dữ tợn, không quan tâm ném cây chổi về phía Diệp Phàm, "Đánh chết ngươi cái đồ hỗn đản!"

Diệp Phàm lấy một lá phù ra, chuẩn xác ném lên trán Bạch Sĩ Nguyên, Bạch Sĩ Nguyên lập tức đổ xuống, té xỉu trên mặt đất.

Bạch Vân Hi kích động nhìn Diệp Phàm: "Diệp Phàm, đó là phù gì? Sao ngươi lại dùng, ngươi làm gì gia gia của ta vậy?"

"Tĩnh tâm an thần phù, hắn ngủ rồi."

Bạch Vân Hi: "......"

Bạch Sĩ Nguyên ngã trên mặt đất, cư nhiên nhỏ giọng ngáy khò khè, Bạch Vân Cẩn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ: Hai ngày nay tâm trạng lão gia tử không an ổn, hiện tại ngủ rồi cũng tốt.

Bạch Vân Hi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nhìn Diệp Phàm: "Ngươi về trước đi."

Diệp Phàm khó hiểu hỏi: "Gia gia ngươi có chút kích động a! Nhìn qua giống như thất tâm phong*. Không cần ta ở lại chăm sóc một chút sao?"

*Thất tâm phong: là một loại bệnh tâm lý, phát bệnh ở thần kinh đại não, do năng lực chịu đựng của tâm lý nhỏ hơn áp lực bên ngoài, do đó tâm lý, hành động, ý chí trở nên bất thường, thường xuyên xảy ra ở nhóm người chịu áp lực lớn

"Không cần!" Bạch Vân Hi áp chế lửa giận nói.

Diệp Phàm nhìn sắc mặt ghét bỏ của Bạch Vân Hi, thở dài một hơi: "Vậy được rồi." Diệp Phàm lấy mấy lá phù ra giao cho Bạch Vân Hi, "Cái này là tĩnh tâm an thần phù, nếu gia gia ngươi lại kích động như vậy, lấy cái này chụp lên ót hắn, như vậy hắn liền ngủ."

Bạch Vân Hi: "......"

Diệp Phàm lưu luyến nói: "Ta đi đây!"

Bạch Vân Hi gật đầu: "Đi đi, đi đi."

"Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta!"

Bạch Vân Hi không kiên nhẫn phất tay: "Đã biết."

________________________

Xe thể thao màu đỏ rực của Bạch Vân Phỉ đi vào trong biệt thự.

Bạch Vân Phỉ mở cửa xe đi ra, "Đại ca, ta nghe nói Diệp Phàm chọc giận gia gia ngất xỉu?"

Bạch Vân Cẩn: "Gia gia hắn...... ngủ rồi."

Bạch Vân Phỉ: "...... Diệp Phàm đâu?"

"Vân Hi nói hắn về."

Bạch Vân Phỉ nghiến răng nghiến lợi mắng: "Tên hỗn đản này, đúng là...... không thể nói lý!"

Bạch Vân Cẩn: "......"

________________________