Khí Tử Tu Tiên

Chương 227

Diệp Phàm đi vào công ty Triều Tịch, nhân viên dưới tầng nhất nhất nhìn về phía Diệp Phàm.

Diệp Phàm có chút nghi hoặc đi đến quần lễ tân: "Mới mấy ngày không gặp, quên mất ta rồi sao? Vì sao lại đều nhìn chằm chằm ta như vậy?"

Tiểu thư tiếp tân vội nói: "Không quên, không quên, gần đây Diệp thiếu rất nổi danh, mọi người đều không nhịn được mà muốn nhìn ngươi thêm một chút, Diệp thiếu, có mấy người biết ngươi rất thân thiết với Bạch tổng của chúng ta, còn chạy đến đây nằm vùng."

Diệp Phàm đắc chí chớp chớp mắt: "Gần đây ta quả thật rất nổi danh."

Tiểu thư tiếp tân: "......"

"Sao vậy? Ngươi muốn ta ký tên sao?"

"Muốn, muốn." Tiểu thư tiếp tân sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại.

Diệp Phàm hớn hở cười cười: "Thừa dịp ta còn chưa trở thành siêu sao, ta ký một cái cho các ngươi đi, chờ ta trở thành siêu sao rồi liền không rảnh."

Tiểu thư tiếp tân: "......"

Diệp Phàm rồng bay phượng múa ký tên cho hai người, đi lên thang máy.

Một nhân viên bên cạnh chạy tới hỏi: "Cảm giác được siêu sao tương lai ký tên như thế nào?"

Tiểu thư tiếp tân: "......"

_____________________________

Bạch gia.

Bạch Sĩ Nguyên hai tay chống lưng, tràn đầy tức giận đi tới đi lui trong phòng.

"Gia gia, ngươi muốn uống trà không?"

"Uống cái đầu ngươi, ngươi nói đi, vì sao ngươi lại đổi Bentley với mini của Diệp Phàm? Mini đáng bao nhiêu tiền chứ, ngươi có biết đếm hay không? Loại sinh ý lỗ vốn này ngươi cũng làm, ngươi muốn đưa Bạch gia chúng ta phá sản sao!"

"Diệp Phàm vừa mở miệng, ta liền không biết nên cự tuyệt hắn như thế nào." Bạch Vân Cẩn thầm nghĩ: Việc này không thể trách hắn a! Hắn nào phải đối thủ của Diệp Phàm! Không phải gia gia gặp được Diệp Phàm cũng không có cách sao? Tên hỗn đản này Diệp Phàm nói mini nữ tính, không thích hợp với khí khái, nói như vậy là đang ám chỉ Bạch Vân Cẩn hắn nữ tính, nên đi loại xe này sao!

Tiếu Trì nhìn Bạch Sĩ Nguyên, thở dài một hơi: "Bạch lão đầu! Ta nói ngươi đừng chuyển động nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

"Tiếu lão nhân, đang yên đang lành ngươi khen hắn làm cái gì, ngươi không biết hắn có bao nhiêu kiêu ngạo sao? Ngươi vừa khen hắn, cái đuôi hắn liền chỉ lên trời rồi."

Tiếu Trì cười khổ một tiếng: "Ngươi thì biết cái gì, lúc đó ta căn bản là đang châm chọc hắn, châm chọc a! Chính tiểu tử thối kia nghe không hiểu, coi là thật sự!"

Bạch Sĩ Nguyên: "......"

Tiếu Trì nhìn Bạch Sĩ Nguyên: "Bạch lão đầu, ngươi đừng có chỉ trách người này, trách người kia, không phải chính ngươi còn tặng hắn một khối nguyên thạch sao?"

Bạch Sĩ Nguyên trầm mặt xuống, xấu hổ nói: "Ta không phải là...... không có biện pháp sao?"

Tiếu Trì cười nhạo một tiếng: "Xem đi, ngươi cũng không có cách gì với Diệp Phàm."

Bạch Vân Cẩn nhìn Bạch Vân Phỉ trầm mặc không nói câu nào: "Muội muội, ngươi không sao chứ?"

Bạch Vân Phỉ cười cười: "Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì được chứ?"

Bạch Vân Cẩn nhìn Bạch Vân Phỉ tươi cười, trong lòng càng thêm rét lạnh, Bạch Vân Phỉ nắm tay vịn gỗ bên cạnh, cứng rắn tạo thành một dấu tay.

Bạch Vân Cẩn: "......"

__________________________