Khí Tử Tu Tiên

Chương 224

Lâm Khiết cau mày, nhỏ giọng nói: "Diệp Phàm rất nổi danh a!"

Lực chú ý của Lâm Tiêu rất nhanh đã bị nội dung cuộc nói chuyện của mấy thiếu nữ thu hút.

"Huyên Huyên đoàn trưởng, ngày đó ngươi thật sự gặp được quỷ đánh tường sao?"

"Thiên chân vạn xác, các nàng đều có thể làm chứng, Diệp Phàm này không đơn giản a!" Huyên Huyên đoàn trưởng tràn đầy kích động nói.

Ngày đó bị nhốt dưới mặt đất ba giờ, mấy tiểu nữ hài bọn họ bị dọa không nhẹ, nhưng sau khi đi ra, mấy tiểu nữ hài bọn họ liền cảm thấy việc này thập phần thú vị, xong việc, các nàng liền khởi xướng điều tra nghiên cứu chuyện thần quái này.

"Các ngươi biết biệt thự được Diệp thiếu mua không? Đó là một quỷ trạch, chỉ tốn ba trăm vạn, nghe nói sau khi Diệp thiếu mua biệt thự kia, quỷ cũng không dám tới."

"Nghe du khách vào công viên nói hôm qua Diệp thiếu nhảy ra cứu một bạn nhỏ, lúc đó hắn giống như là đang bay vậy."

"Các ngươi biết cao ốc của tập đoàn Đỉnh Phong không? Nghe nói Diệp thiếu nhảy từ tầng trên cùng ở đó xuống, sau đó lại bò lên nhảy lại, có vẻ rất giống như tuyệt thế thần công."

"Người của đoàn phim nói Diệp thiếu vượt nóc băng tường, không cần treo dây thép!"

Lực lượng fan là vô cùng vô tận, đi sâu vào nghiên cứu, Huyên Huyên đoàn trưởng phát hiện Diệp Phàm chính là cao nhân tuyệt thế! Vì vậy Huyên Huyên đoàn trưởng lập tức kích động, dẫn dắt fan bắt đầu ủng hộ Diệp Phàm.

________________________

Một chiếc Jeep đi tới.

Thái Chấn Tuấn lái xe, Võ Hào Cường ngồi ghế phụ ăn vặt.

Diệp Phàm là người bận rộn, không rảnh mang tiểu hài tử đi chơi, liền ném tiểu quỷ Võ Hào Cường cho dân thất nghiệp lang thang ăn không ngồi rồi Thái Chấn Tuấn, Thái Chấn

Tuấn vô cùng cao hứng tiếp nhận nhiệm vụ Diệp Phàm giao.

"Sao bảo vệ còn chưa mở cửa, có phải do xe của ngươi quá tã, cho nên bảo vệ cảm thấy ngươi không mua nổi biệt thự trong này không?" Võ Hào Cường toái toái niệm niệm hỏi.

Thái Chấn Tuấn thầm nghĩ: Nếu không phải do bụng dạ tiểu thúc ngươi quá đen, ta cũng không đến nỗi phải bán phòng bán xe a!

Hắn bỏ ra một trăm triệu mời Diệp Phàm, lão ca hắn lại không trả hắn một đồng nào, bất quá, Thái Soái tự mình bỏ ra hai trăm triệu, trong nhất thời đỉnh đầu cũng không dư dả, chỉ có thể nợ trước.

"Nhìn xem, đây đều là fan của tiểu thúc ta, tiểu thúc ta quá hồng."

Thái Chấn Tuấn: "......"

"A, tên lừa đảo kia cũng ở đây!" Võ Hào Cường vịn cửa sổ hộ nói.

Thái Chấn Tuấn: "......"

Thái Chấn Tuấn hạ cửa kính, hô lên với bảo vệ: "Này, là Thái đại thiếu gia của ngươi a! Mau mở cửa."

Võ Hào Cường hạ cửa sổ xe, kiêu căng ngạo mạn nói: "Thái điểu đại gia đã trở lại, các ngươi còn chưa tránh đường!"

Thái Chấn Tuấn: "......" Tiểu tử Võ Hào Cường này không hổ là thúc cháu với Diệp thiếu.

Lâm Tiêu nhanh chóng chạy đến chắn trước xe: "Tiểu bằng hữu, ngươi còn nhớ ta không?"

"Nhớ! Tên lừa đảo! Lừa gạt tiểu hài tử hồn nhiên đáng yêu." Võ Hào Cường một bên nói, một bên lấy ngón trỏ chọc gương mặt.

Lâm Tiêu đầy mặt xấu hổ, "Chuyện trước đây là dì không tốt, dì xin lỗi ngươi! Phù chú kia, ngươi có thể bán thêm mấy tấm cho dì không?"

Võ Hào Cường phồng quai hàm lên, khẽ hừ một tiếng: "Không được, tiểu thúc nói thổ hào ngu ngốc nơi nào cũng có, không cần buôn bán với người không thành thật, hừ, muốn bắt nạt người nhỏ tuổi, khi nào thì ta dễ lừa như vậy a! Lừa ta một lần còn muốn tiếp tục gạt ta, ta mới không ngốc như vậy! Ta chính là nhi đồng thiên tài, sắp phải tham gia thi đấu toán Olympic."

Thái Chấn Tuấn: "......"

Thái Chấn Tuấn thấy cửa đã mở, liền lái xe đi vào.

Lâm Tiêu còn muốn theo vào, nhưng lại bị bảo an cản lại.

Thái Chấn Tuấn nhìn Võ Hào Cường: "Đó là ai vậy?"

"Gặp được trên phi cơ, nói ta gạt người, còn nói tiểu thúc là thần côn, không làm được mới phải đi làm minh tinh tuyến mười tám."

Thái Chấn Tuấn run rẩy khóe miệng một chút: "Nữ nhân này thật không biết nhìn hàng!"

"Đúng vậy! Quá phận hơn là ta lấy giá 110 vạn bán một lá phù cho nàng, nàng chân trước cho ta tiền, sau lưng lại khóa thẻ, đây là lừa dối!" Võ Hào Cường oán trách mắng.

Thái Chấn Tuấn lòng đầy căm phẫn: "Thật quá đáng, mới 110 vạn thôi, chỗ đó đáng bao nhiêu tiền chứ!"

"Đám người ngu ngốc, so với tên bụng dạ đen sì như Diệp Phàm, Võ Hào Cường ngươi đưa giá có lương tâm cỡ nào a! Lúc này tốt rồi, đắc tội ngươi rồi, còn muốn nhờ Diệp Phàm ra tay, không bị hung hăng hãm hại một bút là không có khả năng."

Võ Hào Cường gật đầu: "Còn không phải sao!"

Thái Chấn Tuấn đắc chí nghĩ, vẫn là ánh mắt Thái thiếu hắn tốt! Liếc mắt một cái liền nhìn ra được Diệp Phàm không phải vật trong ao.

________________________