Khí Tử Tu Tiên

Chương 225

Trong biệt thự.

"Tiểu thúc, ngươi vào bằng cách nào?" Võ Hào Cường chớp chớp mắt hỏi.

"Ta quá hồng, cổng nào cũng có người đứng rình, vì vậy ta trèo tường vào." Diệp Phàm nói.

"Tiểu thúc, tên lừa đảo kia đuổi tới đây, hiện tại lừa đảo cũng quá trắng trợn, lừa người còn dám đuổi tới." Võ Hào Cường khó chịu oán trách.

Trong lòng Thái Chấn Tuấn thay Lâm Tiêu bi ai một phen, kết cục của không có ánh mắt chính là như vậy a!

"Không cần để ý tới bọn họ, mới 110 vạn mà thôi, một tên không phóng khoáng mà, vừa nhìn đã biết không có tiền." Diệp Phàm tràn đầy khinh thường hừ một tiếng.

Thái Chấn Tuấn: "......" Đối với người thường mà nói, 110 vạn đã là mục tiêu phấn đấu cả đời.

Di động Diệp Phàm vang lên, Diệp Phàm nhìn tên biểu thị trên di động, liếc mắt nhìn Võ Hào Cường một cái, "Là lão cha ngươi! Phỏng chừng là gọi tới kiểm tra."

Võ Hào Cường chớp chớp mắt: "Ai! Lão ba thật phiền toái!"

"Còn không phải sao!" Diệp Phàm chấp nhận gật đầu, lại nói: "Nhưng vẫn phải ứng phó hắn một chút."

Thái Chấn Tuấn: "......"

"Biểu ca, có việc gì sao?"

"Đúng vậy, hôm qua Tiểu Cường có rơi xuống! Yên tâm đi, có ta ở đó, sao ta có thể để hắn ngã được."

"Không có việc gì, chỉ là Tiểu Cường có chút nặng, ngươi nên cho hắn giảm béo một chút đi."

"Được, ta sẽ không dẫn hắn đi bar, ca thính, ta là người tuân thủ kỷ luật, Tiểu Cường đi theo ta tuyệt đối sẽ không làm gì phạm pháp, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi còn không tin được ta sao?"

Thái Chấn Tuấn: "......" Chính là không tin được ngươi a!

__________________________

Trong khách sạn.

Lâm Tiêu xấu hổ nhìn Lâm Khiết, "Dì, Thái gia bên kia không chịu hỗ trợ sao?"

"Thái Soái không muốn hỗ trợ."

Hôm nay nàng đi gặp Thái Soái, Thái Soái phi thường kiêng kị Diệp Phàm, biết nàng đắc tội cháu trai Diệp Phàm, nói kiểu gì cũng không chịu ra mặt cho nàng.

Bất quá, Thái Soái còn cho nàng chút tin tức, Thái Soái nói Diệp Phàm thích tiền, chỉ cần có đủ tiền liền có thể đả động Diệp Phàm.

Lâm Khiết vận dụng quan hệ, tra được trước đây Thái Soái từng gặp chút phiền toái, chính là Diệp Phàm ra tay hỗ trợ giải quyết, mà vì mời được Diệp Phàm ra tay, Thái nhị thiếu đã bán hết phòng ở, xe hơi, du thuyền trên danh nghĩa bản thân, Thái Soái còn trả thêm một bút tiền lớn khác.

Lâm Tiêu đau đầu xoa trán, hiện tại nàng đã không còn nghi ngờ năng lực của Diệp Phàm, chẳng qua, Diệp Phàm ra giá thật sự có hơi quý, hơn nữa, ấn tượng của đối phương về bọn họ không tốt lắm, chưa chắc đã chịu ra tay.

___________________

Cửa tiểu khu Hân Duyệt.

"Diệp thiếu, ngươi có thể để chúng ta hỏi mấy câu không?" Một nữ phóng viên vất vả lắm mới nằm vùng được ở chỗ Diệp Phàm, tràn đầy khẩn trương nhìn người trước mặt hỏi.

Diệp Phàm cắm tay trong túi quần, tiêu sái gật đầu, phong độ nhẹ nhàng đáp: "Được, vừa lúc ta có rảnh, ngươi hỏi đi."

"Diệp thiếu, xin hỏi ngươi có ý kiến gì về chuyện đám người Huyên Huyên đoàn trưởng gặp phải quỷ đánh tường trong bãi đỗ xe ngầm?" Nữ phóng viên hỏi thẳng, vấn đề thứ nhất đã phi thường bén nhọn.

"Cảm giác về phương hướng của các nàng không tốt, lạc đường mà thôi."

"Ngươi cảm thấy là lạc đường sao?" Gần hai mươi fan nữ a! Chẳng lẽ bọn họ cùng nhau lạc đường trong bãi đỗ xe ba giờ? Lý do này quá không đáng tin đi.

"Đương nhiên, ta cảm thấy mấy nữ hài tử đó đều là mù đường, ta kiến nghị thời điểm các nàng ra cửa nhất định phải mang theo kim chỉ nam!"

Nữ phóng viên: "......" Ở thời đại kỹ thuật tiên tiến này, mấy thứ giống như kim chỉ nam hình như đã bị thay thế hết rồi.

__________________________