Một tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Phàm đi mở cửa, nhìn thấy Kim Hòa.
Diệp Phàm nhìn Kim Hòa, vui mừng nghĩ: Hắn vừa nghĩ đến chuyện nên tìm ai hỗ trợ bán pháp khí, người liền đưa tới cửa.
Kim Hòa nhìn vào trong Phế Khí Đường, tức khắc ngoài ý muốn, nơi này trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều.
“Kim đạo hữu, ngươi đến rồi, ta đang muốn đi tìm ngươi đây.” Diệp Phàm nói.
Kim Hòa khó hiểu: “Diệp đạo hữu tìm ta có chuyện gì sao?”
Diệp Phàm chớp chớp mắt: “Chuyện là như này, trên tay ta đang có một đám pháp khí cần bán đi, ngươi có thể hỗ trợ không?”
Kim Hòa nhìn Diệp Phàm, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, xấu hổ nói: “Diệp đạo hữu, phần lớn tu sĩ ánh mắt đều rất độc, nếu như ngươi muốn bán tàn thứ phẩm là sẽ không có ai mua đâu.”
Diệp Phàm không vui cau mày lại: “Ngươi xem ta thành ai chứ, nhân phẩm của ta rất tốt, không bán sản phẩm giả tạo kém chất lượng.”
Diệp Phàm lấy ra một tấm chăn, ném cho Kim Hòa, “Ngươi xem thử cái này đi.”
Kim Hòa rót tiên khí vào trong tấm chăn, tấm chăn tức khắc bị kích hoạt, hình thành nên một vòng bảo hộ, “Tấm chắn này phẩm chất không tệ!”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Nhưng lai lịch của thứ này có chút vấn đề, không tiện bán trong học viện.”
Kim Hòa nhìn Diệp Phàm một cái, nói: “Chuyện đó không thành vấn đề, ta có thể nối tiếp với võng thương nghiệp của tộc chúng ta để rao bán, Diệp đạo hữu muốn đổi thành tích phân hay là tiên tinh?
Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói: “Tích phân đi.”
Kim Hòa gật đầu: “Được.” Kim Hòa hơi do dự một chút, nói: “Hình như Diệp đạo hữu không chỉ có một vạn tích phân đúng không? Là có con đường phát tài nào sao? Có thể kéo tiểu đệ một tay không?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Con đường phát tài này của ta ngươi không học theo được?”
Kim Hòa khó hiểu: “Vì sao?”
“Ta ăn cơm mềm, bát cơm này ngươi ăn không nổi!” Diệp Phàm nói.
Kim Hòa: “…… Ăn cơm mềm sao!”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, có người nuôi ta!”
Kim Hòa nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Chẳng lẽ hắn đoán sai rồi, Diệp Phàm có hậu đài?
Diệp Phàm vuốt cằm, thở dài nói: “Tuy rằng ăn cơm mềm rất vui, nhưng làm một người nam nhân có lý tưởng có khát vọng, không thể vẫn luôn ăn cơm mềm được.”
Kim Hòa: “……”
Diệp Phàm cùng Kim Hòa đang nói chuyện, hai tu sĩ đi đến.
Nhìn thấy pháp bào đội chấp pháp của hai tu sĩ nọ, Kim Hòa tức khắc khẩn trương lên, hơi rụt cổ lại, cực lực che giấu đi cảm giác tồn tại của mình.
Từ ý nghĩa nào đó mà nói, tiểu thương như Kim Hòa ở trong học viện tương đương với bán hàng vỉa hè, thuộc về đội chấp pháp của học viện quản lý.
Kim Hòa nhìn Trần Nặc cùng Hun Đúc, ẩn ẩn có cảm giác muốn chạy.
Thấy hai người càng ngày càng tới gần, Kim Hòa nhịn không được thầm nghĩ: Không phải là Diệp Phàm phạm tội gì đi, sao lại làm cho người của đội chấp pháp xuất hiện ở đây, Diệp Phàm nói kiện pháp khí đó lai lịch bất chính, chẳng lẽ là sự tình bại lộ?
“Diệp đạo hữu.” Trần Nặc tươi cười chào hỏi với Diệp Phàm.
Kim Hòa nhìn thấy Trần Nặc cùng Hun Đúc không giống tới gây chuyện, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Diệp Phàm nhìn hai người, hỏi: “Hai vị đạo hữu, hai vị tới có chuyện gì sao?”
“Là như này, ta biết Diệp đạo hữu là đan sư, ta muốn hỏi xem Diệp đạo hữu có nhận nhiệm vụ luyện đan không, nếu như Diệp đạo hữu nhận, muốn chúng ta trả bằng tiên tinh hay tích phân đều được.” Trần Nặc nói.
“Nhận chứ!” Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi nói.
Diệp Phàm thầm nghĩ: Con đường chữa trị pháp khí làm giàu nhìn như một mảnh quang minh, nhưng trứng gà không thể đặt trong cùng một rổ, nhiều thêm một con đường kiếm tiền cũng tốt.
Trần Nặc đưa cho Diệp Phàm một tờ danh sách, Diệp Phàm nhận lấy xem.
“Đan dược mà chúng ta cần đều ghi ở bên trên, nếu như Diệp đan sư không hài lòng về giá cả, chúng ta vẫn có thể thương lượng thêm một chút.”
Kim Hòa thò lại gần nhìn qua, bên trên đều là giá thị trường, đan tu luyện chế ra đan dược bán cho học viện giá cũng như thế này.
Nếu người của đội chấp pháp muốn mua đan dược qua chỗ học viện sẽ phải trả thêm một bút phí, nếu trực tiếp tìm mua từ trên tay đan sư thì có thể rẻ hơn, việc này ở bên trong học viện là bị cấm, nhưng học sinh lén lút làm quá nhiều, học viện cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt.
Phần lớn đan sư sợ phiền toái, sẽ bán đan dược cho học viện, dù sao muốn lén lút tìm khách hàng không dễ, còn có thể gặp nguy hiểm.
Diệp Phàm không phải là người của Đan Viện, đội chấp pháp làm thế này cũng không xem như là vi phạm nội quy.
Diệp Phàm nhìn giá cả trên tờ danh sách, nói: “Ta biết rồi, chờ đan dược luyện chế xong, ta sẽ thông báo cho hai vị.”
Trần Nặc để lại một khối ngọc giản truyền tin cho Diệp Phàm, nói: “Diệp đạo hữu, ta cùng với Khổng Linh tiên tử là bạn tốt, nếu như ngươi có gì cần hỗ trợ có thể đi tìm ta.” Kỳ thật đây không phải là lần đầu tiên Trần Nặc tới tìm Diệp Phàm, nhưng mấy lần trước hắn tới tìm, Diệp Phàm đều đang bế quan, đội chấp pháp cũng có nhiều việc phải bận, cho nên Trần Nặc suýt nữa thì quên mất Diệp Phàm.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
--------------------------