Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 52

Sân bay...

"Thủ tục lên máy bay đã làm xong rồi, lát nữa lên máy bay, cứ theo số ghế mà ngồi."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Được."

"Kinh Đô là nơi tập trung nhiều quyền quý, đến đó cậu nhất định phải cẩn thận, đừng đắc tội với ai." Võ Tư Hàm nghiêm túc dặn dò.

Diệp Phàm bất mãn nói: "Anh họ, anh đã nói câu này mấy lần rồi, trí nhớ của tôi rất tốt, anh không cần phải nói đi nói lại đâu."

Võ Tư Hàm "..." Còn không phải tại hắn không yên tâm sao.

Võ Tư Hàm nhìn mái tóc của Diệp Phàm, đau đầu nói: "Sao cậu lại nhuộm tóc thành đủ màu sắc sặc sỡ vậy?"

Diệp Phàm vuốt vuốt tóc nói: "Đây là tạo mẫu tóc ở tiệm làm tóc nhuộm cho tôi, nghe nói như vậy sẽ trông ngầu hơn! Mái tóc này tốn của tôi mất ba nghìn đấy, anh thấy thế nào?"

Võ Tư Hàm: "..."

Diệp Phàm nhìn Võ Tư Hàm, hỏi: "Anh họ, anh nói xem, Bạch thiếu có thích kiểu tóc mới của tôi không?"

Võ Tư Hàm cười gượng, nói: "Tôi không biết nữa!"

"Vậy thôi, đợi tôi tìm được cậu ấy sẽ hỏi."

Võ Tư Hàm: "... Em họ, sau khi bế quan ra, em có vẻ hơi khác."

Diệp Phàm mỉm cười, nói: "Đây là lẽ đương nhiên." Bây giờ hắn đã là Luyện Khí tầng ba rồi, ít nhiều gì cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình, có chút khác biệt cũng là chuyện bình thường. "Anh họ, tôi vào trong trước đây."

Võ Tư Hàm gật đầu, nói: "Được."

______________________

Diệp Phàm ngồi xuống ghế ở khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất có tám chỗ ngồi, nhưng chỉ có bốn người ngồi.

Giá vé máy bay khoang hạng nhất đắt hơn khoang thường gấp mấy lần, người bình thường sẽ không đi khoang này.

Ngồi cạnh Diệp Phàm là một ông lão, cách một lối đi là một người phụ nữ trang điểm đậm, bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông trung niên ba, bốn mươi tuổi ngồi cạnh cửa sổ, người đàn ông toát ra phong thái của người thành đạt, hai người trông như một cặp tình nhân.

Diệp Phàm nhìn cặp đôi hai lần, trong mắt hiện lên vẻ thích thú.

Người phụ nữ trừng mắt nhìn Diệp Phàm với vẻ khó chịu, trong mắt ánh lên tia khinh thường, nói: "Cậu ngồi nhầm chỗ rồi, đây là khoang hạng nhất!"

Diệp Phàm chớp chớp mắt nói, "Ngồi nhầm chỗ? Không có mà!"

Diệp Phàm để kiểu tóc gà bới đủ màu sắc sặc sỡ, mặc một bộ đồ rẻ tiền, chân đi đôi giày thể thao nhái, cái túi xách nhìn là biết hàng giả kém chất lượng. Chẳng trách người phụ nữ ngồi cạnh Diệp Phàm lại nghĩ cậu ngồi nhầm chỗ.

"Đồ nhà quê!" Người phụ nữ khinh thường liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó vẫy tay gọi tiếp viên hàng không, nói: "Tiếp viên, có một vị khách ngồi nhầm chỗ nè."

Tiếp viên hàng không bước đến trước mặt Diệp Phàm, lịch sự hỏi: "Vị khách này, xin hỏi anh có thể cho tôi xem giấy tờ lên máy bay của anh được không?"

Diệp Phàm lấy vé máy bay ra, tiếp viên hàng không kiểm tra một chút, sau đó quay sang nói với người phụ nữ: "Vị tiểu thư này, vị khách này không có ngồi nhầm chỗ."

Trong lòng tiếp viên hàng không cũng có chút kinh ngạc. Ngồi nhầm chỗ là chuyện thường gặp, nhìn Diệp Phàm với tạo hình kỳ quái, mới nhìn cô cũng nghĩ cậu ngồi nhầm chỗ. Nhưng không ngờ, cậu ta lại thực sự cầm vé máy bay hạng nhất. Tiếp viên hàng không chợt thầm nghĩ, người giàu có thật khác người!

Thời buổi này, rất nhiều người giàu thích giả nghèo giả khổ, nhưng nhìn xu hướng hiện nay, có vẻ như một số người giàu đã không còn thỏa mãn với việc giả nghèo giả khổ nữa, mà muốn tiến hóa thành những kẻ nghèo hèn nhưng cực chất".

------------------------------------------