Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 51

Cửa hàng ngọc thạch....

Chu Cẩn Chi hỏi: "Cậu muốn đến Kinh Đô à?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy! Vân Hi nhà tôi quá đào hoa, tôi phải đến đó trông chừng cậu ấy."

Diệp Phàm thầm nghĩ: Trừ khi biết được sinh thần bát tự, nếu không thì giai đoạn đầu của người mang thân thể Thiên Âm rất khó bị phát hiện. Tuy nhiên, theo thời gian, khi người mang thân thể Thiên Âm trưởng thành, nó sẽ dần dần bộc lộ ra ngoài. Mà thân thể Thiên Âm lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với âm quỷ vật! Một khi thân thể Thiên Âm của Bạch Vân Hi bắt đầu bộc phát, sẽ có đủ loại yêu ma quỷ quái tìm đến cậu ấy.

Nói chung, thân thể Thiên Âm thường bộc phát khi người đó hai mươi tuổi.

Bạch Vân Hi tuy già dặn trước tuổi nhưng thực tế chỉ mới mười chín tuổi. Tuy nhiên, lần trước Bạch Vân Hi tiếp xúc với "vị công chúa đại nhân" kia, không chừng thân thể Thiên Âm sẽ bộc lộ sớm, hắn phải đến đó xem sao.

Chu Cẩn Chi mỉm cười, nói: "Bạch tam thiếu Bạch Vân Hi rất được hoan nghênh, có rất nhiều hoa khôi, minh tinh đều thích cậu ấy. Đến Kinh Đô rồi thì đừng có nói mấy lời ngu ngốc như muốn cưới Bạch Vân Hi làm lão bà nữa."

"Tại sao?" Diệp Phàm hỏi.

Kiếp trước có rất nhiều người muốn mai mối cho hắn, sau khi hắn đã có chính thê, vẫn có rất nhiều người muốn làm thϊếp cho hắn.

Chu Cẩn Chi nói: "Cậu sẽ bị đánh đấy."

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Chắc là ông không biết rồi, võ công của tôi đã lợi hại hơn rất nhiều, người thường không phải đối thủ của tôi đâu."

Chu Cẩn Chi: "..."

Chu Cẩn Chi nghiêm túc nói: "Cậu sẽ bị người ta phun nước miếng chết đuối, cậu muốn bị phun nước miếng sao?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Bẩn quá!"

Chu Cẩn Chi nghiêm nghị nói: "Vậy thì hãy quản cái miệng của cậu đi."

Diệp Phàm buồn bực nói: "Ông thật hung dữ! Nếu ông không chịu thân thiện, chờ tôi và Vân Hi thành thân, tôi sẽ không mời ông đâu."

Chu Cẩn Chi cười nhạo nói: "Chỉ dựa vào bộ dáng này của cậu, muốn Bạch tam thiếu làm lão bà của cậu, e là phải đợi tới kiếp sau..."

Diệp Phàm bất mãn nói: "Chu lão, ông đừng có xem thường người khác như vậy chứ! Ông phải biết, tôi là thanh niên ưu tú, là...người đàn ông độc thân hoàng kim."

Chu Cẩn Chi: "..." Cái tên Diệp Phàm này, thật đúng là tự luyến!

_______________________

Nhìn thấy Diệp Phàm đi ra khỏi cửa hàng ngọc thạch của Chu Cẩn Chi, Liêu Đình Đình lấy hết can đảm bước tới.

"Diệp Phàm, lâu rồi không gặp!" Liêu Đình Đình lên tiếng.

Diệp Phàm nhìn Liêu Đình Đình, có chút thiếu kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì?" Đối mặt với người tình trong mộng của nguyên chủ, Diệp Phàm có chút không được tự nhiên.

Liêu Đình Đình nói: "Lâu rồi không gặp, hay là chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi?"

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Không rảnh, tôi còn có việc! Hơn nữa, tôi cảm thấy chúng ta không gặp thì hơn, cũng không có gì để gặp mặt."

Nếu như là mấy tháng trước, có người mời Diệp Phàm ăn cơm miễn phí, Diệp Phàm nhất định sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng mà, mấy tháng trôi qua, hắn đã trở thành phú ông ngàn vạn, tài sản sắp đạt tới 10 ngàn vạn, loại chuyện như đi cọ cơm, Diệp Phàm đã không còn hứng thú.

Diệp Phàm không muốn dây dưa nhiều với Liêu Đình Đình, trực tiếp rời đi.

Giang Nhu nói: "Người gì đâu mà lạnh lùng muốn chết!"

Bị Diệp Phàm từ chối thẳng thừng trước mặt bạn bè, Liêu Đình Đình không khỏi cảm thấy mất mặt.

Liêu Đình Đình nhìn về phía Chu Cẩn Chi, thấy Chu Cẩn Chi đang nhìn về phía này với vẻ thích thú.

Liêu Đình Đình bước về phía cửa hàng ngọc thạch, nhưng Chu Cẩn Chi lại giao cửa hàng cho người quản lý, tự mình tránh mặt lên lầu.

Phát hiện thái độ của Chu Cẩn Chi đối đãi mình và Diệp Phàm hoàn toàn khác biệt, Liêu Đình Đình không khỏi cảm thấy tủi thân.

-------------------------------