Nhà họ Bạch...
“Ông nội, ai chọc ông giận vậy?” Bạch Vân Hi vừa vào nhà đã thấy Bạch Sĩ Nguyên chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng như kiến bò trên chảo nóng, sắc mặt vô cùng khó coi.
Nhìn thấy Bạch Vân Hi, vẻ mặt u ám trên mặt Bạch Sĩ Nguyên mới vơi đi một chút: "Vân Hi, cháu về rồi à!”
Bạch Vân Hi liếc mắt một cái đã nhìn thấy bức thư trên bàn. "Diệp Phàm gửi tới sao."
Bạch Sĩ Nguyên cười gượng nói: “Thằng nhóc đó, đúng là một tên khốn kiếp, cháu đừng để ý đến mấy lời nhảm nhí của nó.”
Bạch Vân Hi mỉm cười, cất bức thư đi.
Nhìn thấy phản ứng của Bạch Vân Hi, Bạch Sĩ Nguyên nói: "Vân Hi, cháu không tức giận sao?" Bạch Vân Hi vậy mà lại đi cất bức thư đi, chẳng lẽ không nên đốt thành tro sao?
Bạch Vân Hi mỉm cười nói: “Hắn vốn dĩ chính là người như vậy, tức giận với hắn cũng vô ích.”
Bạch Sĩ Nguyên: "..."
Bạch Vân Hi hỏi: “Trong lọ thuốc này là thuốc sao?”
Bạch Sĩ Nguyên gật đầu: "Đúng vậy, do Diệp Phàm gửi đến, nói là để cháu mỗi ngày uống một viên, lát nữa ông sẽ mang đi kiểm tra.”
Bạch Vân Hi lắc đầu nói: "Không cần đâu, đã là Diệp Phàm gửi tới thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."
Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hi, miễn cưỡng cười nói: "Cháu cứ như vậy mà tin tưởng Diệp Phàm sao." Cháu trai nhà ông rốt cuộc là đã trúng tà gì vậy?
Bạch Vân Hi nói: "Với đầu óc của tên đó, cũng chẳng bày ra được trò quỷ gì đâu!"
Bạch Sĩ Nguyên: "..." Nói trắng ra là vẫn tin tưởng.
________________________
Tiêu Trì đang ngồi uống trà trong văn phòng thì điện thoại reo.
"A lô, ai đấy?"
"Tiêu lão, là tôi đây!" Giọng nói cà lơ phất phơ của Diệp Phàm truyền đến từ đầu dây bên kia.
Nghe thấy giọng Diệp Phàm, Tiêu Trì lập tức nổi trận lôi đình: “Có chuyện gì sao?"
"Lần trước tôi quên hỏi số điện thoại của A Hi, ông cho tôi đi."
Tiêu Trì bất mãn nói: "Hừ, tại sao tôi phải cho cậu số điện thoại của Vân Hi chứ? Mà này, sao cậu biết số của tôi?”
Diệp Phàm đương nhiên nói: "Chẳng phải ông là giáo sư của học viện sao? Trên trang web của học viện có!"
Tiêu Trì lạnh lùng nói: "Số điện thoại của Vân Hi, tôi không có!"
Diệp Phàm bất mãn oán giận nói: "Tiêu lão, ông đừng nhỏ mọn như vậy chứ, A Hi đã tặng quà đính ước cho tôi rồi, không bao lâu nữa, tôi sẽ trở thành cháu rể của ông, sau này chúng ta là người một nhà, ông đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy là không được đâu!"
Tuổi tác của Tiêu Trì có hơi lớn, thính lực không tốt lắm, nên đã vặn âm lượng điện thoại lên mức lớn nhất, do đó, gần như tất cả mọi người trong văn phòng đều nghe thấy giọng nói của Diệp Phàm.
Nhìn thấy các đồng nghiệp xung quanh đều nhìn mình, Tiêu Trì không khỏi có chút xấu hổ.
Tiêu Trì che điện thoại lại, Diệp Phàm ở đầu dây bên kia vẫn chưa chịu dừng lại.
“Hay là thế này đi Tiêu lão, ông cho tôi số điện thoại của A Hi, lần sau tôi sẽ mang Thập Toàn Đại Bổ Hoàn đến cho ông, được không? Thập Toàn Đại Bổ Hoàn rất bổ đấy, bổ âm tráng dương, bồi bổ cơ thể, tốt cho sức khỏe, tất thích hợp với những ông lão chân tay yếu ớt như ông, ông uống vào, đảm bảo trẻ ra mười tuổi, hừng hực khí thế như thiếu niên cho mà xem!" Diệp Phàm nói.
"Tên nhóc hỗn xược." Tiêu Trì tức giận cúp điện thoại.
"Tiêu giáo sư, ông không sao chứ?" Một vị giáo sư Sử học bên cạnh Tiêu Trì tò mò hỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt muốn cười mà không dám cười của vị giáo sư Sử học bên cạnh, Tiêu Trì cảm thấy mất mặt vô cùng.
Tiêu Trì cười gượng nói: "Không sao, không sao!"
Tiêu Trì trợn trắng mắt, nghĩ thầm: Đang xảy ra chuyện gì vậy chứ! Cái tên Diệp Phàm chết tiệt!
"Tiêu giáo sư, thật sự không sao chứ? Sao tôi thấy sắc mặt ông không tốt lắm, ai gọi vậy?" Vị giáo sư Sử học kia lại tò mò hỏi.
Tiêu Trì nghiến răng nghiến lợi nói: “Một tên thần kinh!"
Vị giáo sư Sử học cười nói: "Tiêu giáo sư, tính tình của ông thật tốt, gặp phải một tên thần kinh như vậy mà lại không cúp máy ngay lập tức."
Sắc mặt Tiêu Trì lúc xanh lúc trắng, trong lòng thầm mắng Diệp Phàm mấy chục lần. "Tuy rằng tên đó đầu óc có chút vấn đề, nhưng mà, vẫn là có chút bản lĩnh."