Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 48

“Đúng vậy! Gọi điện thoại đến hỏi giáo sư Tiêu số điện thoại của Bạch Vân Hi, bản lĩnh này không phải ai cũng có đâu, tên đó có quan hệ gì với Bạch tam thiếu vậy? Sao tôi nghe nói, hắn sắp trở thành cháu rể của ông rồi." Vị giáo sư sử học kia đầy bát quái hỏi.

Tiêu Trì: "... Giáo sư Sử, tai ông không được tốt, cho nên nghe nhầm rồi."

Giáo sư Sử không cho là đúng: "Vậy sao?"

Diệp Phàm nhìn màn hình liên lạc đã tắt, nhíu mày nói: "Ông già này nóng tính thật! Tôi đã nói muốn tặng quà cho ông ấy rồi, thế mà ông ấy lại cúp máy."

Tiền Dụ nhìn Diệp Phàm, sắc mặt cứng đờ, trong lòng tràn ngập hối hận. Tại sao hắn lại nhiều chuyện, nói cho Diệp Phàm biết có thể tìm kiếm thông tin của Tiêu Trì từ học viện nơi ông ấy công tác chứ?

Diệp Phàm thở dài, nói: "Xem ra, tôi cần phải tìm cách khác rồi. Có lẽ tôi nên đi hỏi tên gian thương bán ngọc thạch kia số điện thoại của Bạch Vân Hi. Vừa lúc, tôi cũng cần mua thêm một ít ngọc thạch. Ôi, sao lần trước tôi lại quên hỏi chứ?"

Tiền Dụ: "..." Diệp thiếu, cậu có chắc là cậu hỏi thì Bạch thiếu sẽ cho sao?

Diệp Phàm xoa cằm, rốt cuộc cũng đem ánh mắt chuyển sang Tiền Dụ, hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Tiền Dụ cẩn thận hỏi: "Diệp thiếu, bùa chú kia... cậu còn bán không?"

Diệp Phàm nói: "Ồ, trước đó cậu có đặt một đơn. Nhưng mà, bùa của tôi đều bán cho một ông đạo sĩ rồi, tạm thời hết hàng."

Tiền Dụ: "... Đạo sĩ?"

"Nghe nói là Trương chân nhân của Long Hổ Sơn, cũng chỉ là một tay gà mờ thôi!" Diệp Phàm lắc đầu nói.

Tiền Dụ kinh ngạc thốt lên: "Trương chân nhân của Long Hổ Sơn!" Long Hổ Sơn chính là thương hiệu vàng đó! Ngay cả người của Long Hổ Sơn mà Diệp thiếu cũng chướng mắt.

Diệp Phàm nhìn Tiền Dụ hỏi: "Cậu biết ông ta à?"

Tiền Dụ gật đầu, nói: "Tôi có biết!"

"Xem ra, ông đạo sĩ đó còn rất nổi tiếng nha." Diệp Phàm nói.

Tiền Dụ: "..."

"Hôm nào rảnh, tôi vẽ cho cậu mấy lá bùa bình an. Gần đây tôi hơi bận." Tuy tiền của Tiền Dụ đưa không nhiều, nhưng muỗi nhỏ cũng là thịt. Gần đây hắn nhận được không ít thứ tốt, cần phải tranh thủ thời gian luyện chế thành đan dược, nâng cao thực lực.

Tiền Dụ vội vàng nói: "Chuyện này không gấp, không gấp. Cậu cứ lo việc của mình trước đi."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Cũng được." Chờ hắn nâng cao thực lực lên Luyện Khí tầng ba, vẽ mấy lá bùa bình an chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Tiền Dụ nhịn không được tò mò hỏi: "Diệp thiếu, trước đó cậu đến chỗ ông chủ Thang là để làm gì vậy?"

"Trước đó tôi có khám bệnh cho ông ta, ông ta mời tôi đến nhà chơi. Tôi phát hiện việc ăn hôi tới tiền nhanh hơn, nên đã giải quyết vấn đề cho ông trùm bất động sản kia. Ông ta cho tôi năm ngàn vạn, có thể thấy được bình thường ông ta kiếm tiền cũng không ít." Diệp Phàm trầm ngâm nói.

Tiền Dụ nhíu mày, thầm nghĩ: Quả nhiên Diệp thiếu đã một bước lên trời. Ông trùm bất động sản kia chắc là Thang Vĩnh Kim. Xem ra, biến cố gần đây của tập đoàn Thang thị hẳn là có liên quan đến Diệp Phàm. Diệp lão gia tử chắc là đang hối hận muốn chết.