Nhà họ Bạch ở Kinh Đô...
Bạch Vân Hi hỏi: "Ông nội, đi cùng với tượng Phật ngọc có phải còn có một bức thư đúng không?"
Nghe Bạch Vân Hi nhắc đến bức thư đó, Bạch Sĩ Nguyên tức giận đến mức râu tóc dựng ngược: "Sao con biết? Con gặp tên đó rồi à?"
Bạch Vân Hi nói: "Cậu ta đi cùng con đến khu mộ cổ."
Bạch Sĩ Nguyên cau mày, nói: "Tên nhóc đó thật đúng là biết cách tận dụng mọi thứ mà."
Bạch Vân Hi: "Ông nội, thư đâu, đưa con xem."
Bạch Sĩ Nguyên lạnh lùng lấy bức thư ra, đưa cho Bạch Vân Hi. Bạch Vân Hi nhìn dòng chữ trên thư, trong lòng dâng lên một tia gợn sóng. Nhận được một bức thư ngông cuồng như vậy, ông nội nóng tính của hắn vậy mà lại không lập tức đốt đi.
Bạch Vân Hi nhìn bức thư, nói: "Con đã biết."
Nhìn phản ứng của Bạch Vân Hi, trong lòng Bạch Sĩ Nguyên không khỏi có chút kinh ngạc. Nhìn thấy một bức thư như vậy, Bạch Vân Hi vậy mà lại không nổi trận lôi đình. "Nói như vậy, phương thuốc kia thật sự là do cậu ta kê sao?"
Bạch Vân Hi gật đầu.
"Vậy thì tốt rồi." Bạch Sĩ Nguyên nói.
Bạch Vân Hi im lặng một lúc, rồi nói: "Có vẻ như, con đã nợ cậu ta một ân tình."
Bạch Sĩ Nguyên hỏi: "A Hi à! Phương thuốc kia có hiệu quả sao?"
Bạch Vân Hi gật đầu, nói: "Cũng có chút tác dụng." Sau khi uống thuốc, tình trạng mất ngủ của hắn đã khá hơn, cơ thể cũng không còn sợ lạnh như trước nữa.
Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hi, luôn cảm thấy Bạch Vân Hi có chút kỳ quái.
—------------
Nhà họ Tiêu....
Tiêu phu nhân nhìn Tiêu Trì cứ đi tới đi lui trong phòng khách, bất đắc dĩ nói: "Tôi nói ông cứ đi tới đi lui như vậy, không chịu yên chút nào cả, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Lần này tôi ra ngoài, gặp phải một tên nhóc hỗn xược! Thật sự rất thiếu đánh." Nhắc đến Diệp Phàm, Tiêu Trì lại cảm thấy tức giận.
Tiêu phu nhân khó hiểu hỏi: "Nếu tên nhóc đó đáng ghét như vậy, ông đừng để ý đến nó là được chứ gì."
Tiêu Trì nói: "Vấn đề là, mặc dù tên nhóc đó rất đáng ghét, nhưng mà, hình như nó có chút bản lĩnh!"
Tiêu phu nhân có chút nghi ngờ hỏi: "Có chút bản lĩnh? Nó có học thức rất uyên bác sao?"
Tiêu Trì xua tay, nói: "Không phải vậy, chẳng có chút kiến thức nào cả, nhưng lại rất thần bí, khó mà nói rõ với bà được, tôi phải đi tìm lão Bạch nói chuyện đây."
Tiêu phu nhân gật đầu, nói: "Cũng được, tiện thể giúp tôi mang chút bánh ngọt cho Vân Hi luôn."
Tiêu Trì gật đầu, nói: "Được."
__________________
Nhà họ Bạch...
Bạch Sĩ Nguyên run rẩy chỉ vào Tiêu Trì, tức giận nói: "Lão Tiêu, có phải là ông già rồi, cho nên đầu óc có vấn đề đúng không?"
Tiêu Trì tức giận nhìn Bạch Sĩ Nguyên, nói: "Vậy ông nói xem phải làm sao?"
"Tôi cũng không biết phải làm sao, nhưng mà, bây giờ có một tên điên nói rằng, nếu Vân Hi muốn sống thì phải ngủ với nó, vậy mà ông lại tin, lại còn nghe lời của tên điên đó?" Bạch Sĩ Nguyên tức giận nói.
Tiêu Trì nhịn xuống cơn giận, hạ giọng nói: "Tôi đâu còn cách nào khác chứ, tên điên đó nói, Vân Hi không thể chung đυ.ng với phụ nữ, Vân Hi cũng ngầm thừa nhận chuyện đó, ông muốn tôi phải làm sao đây!"
Bạch Sĩ Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao ông biết là nó nói thật, Vân Hi cũng đâu có nói rõ ràng."
Tiêu Trì nhìn Bạch Sĩ Nguyên, cau mày nói: "Vậy bao nhiêu năm nay, ông có thấy Vân Hi thân thiết với ai không?"
Bạch Sĩ Nguyên: "... Chuyện này, để sau hẵng nói, dù sao bây giờ Vân Hi cũng mới mười chín tuổi, vẫn còn sớm, cứ quan sát thêm đã, chuyện này còn phải xem ý của Vân Hi nữa, vậy ông xem Vân Hi có ý gì với tên nhóc ngốc nghếch kia không?"
Tiêu Trì cau mày, nói: "Vân Hi đối với tên nhóc đó, hình như có chút khác biệt."
Lúc đi xe buýt đến khu mộ cổ, tên nhóc Diệp Phàm kia đã dùng ngọc bội để đổi chỗ ngồi với ông, lúc về, Diệp Phàm đã nhanh chóng chiếm lấy chỗ ngồi đó, còn gọi Vân Hi ngồi bên cạnh, mà Vân Hi cũng không từ chối.
Bạch Sĩ Nguyên nói: "Khác biệt gì chứ, ông nhìn nhầm rồi, Vân Hi rất khó gần gũi."
Tiêu Trì gật đầu, nói: "Chính vì vậy, tôi mới lo lắng!"
----------------------------------------------------------