Nhà họ Võ.
Đường Ninh nhìn Võ Hào Cường đang chơi xếp gỗ, truy hỏi: "Hào Cường, hôm đó chú út của con đã cứu con thế nào vậy?"
"Noãn Nõn nói, chú ấy lấy quyển truyện tranh của con, sau đó làm một người giấy để lần theo vị trí của con, sau khi tìm thấy con, liền đưa con ra ngoài." Võ Hào Cường có chút mất kiên nhẫn nói.
Đường Ninh hỏi: "Người giấy đó là chuyện thế nào nữa?"
Võ Hào Cường bất mãn nói: "Người giấy thì là người giấy thôi! Mẹ, mẹ hỏi con rất nhiều lần rồi."
Đường Ninh xấu hổ cười nói: "Còn không phải là do mẹ nhớ không rõ sao?"
Võ Hào Cường lo lắng nhìn Đường Ninh, nói: "Mẹ, mẹ còn trẻ như vậy mà trí nhớ đã kém rồi, như vậy không tốt đâu!"
Đường Ninh lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ba con chắc là sắp về rồi, mẹ ra ngoài xem thử."
Võ Tư Hàm vừa bỏ túi công văn xuống, vừa lo lắng hỏi: "A Ninh, hôm nay em gọi điện thoại, nói với anh A Cường gặp chuyện, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy?"
Đường Ninh nói: "Lần này đúng là hữu kinh vô hiểm. Hôm nay em dẫn thằng bé đi dạo phố, lúc đi ngang qua một bệnh viện thú y, có một con chó bị bệnh chạy ra, suýt chút nữa đã cắn trúng A Cường. Lúc đó, miếng ngọc bội trên người A Cường phát ra một luồng sáng, hất văng con chó kia ra. Anh cũng biết miếng ngọc bội đó, chính là miếng ngọc bội mà Diệp Phàm đã tặng."
Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Đường Ninh vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Con chó kia cao khoảng một mét, hàm răng vừa thấy liền biết rất sắc nhọn, nếu bị cắn trúng một cái, có khi còn sẽ bị gãy chân.
Lúc Diệp Phàm tặng ngọc bội cho Võ Hào Cường, Võ Hào Cường đã từng hỏi Diệp Phàm, nếu bị xe tông thì ngọc bội có thể hất văng xe được không. Lúc đó, cô chỉ cảm thấy hai chú cháu thật là mê tín, ngọc bội làm sao có thể hất văng xe được, kết quả hôm nay ở trước mặt cô, miếng ngọc bội đó thật sự đã hất văng một con chó to như vậy.
Võ Tư Hàm nhìn Đường Ninh, nói: "Em không nhìn lầm chứ?"
"Làm sao em nhìn lầm được, con chó đó bay ngay trước mắt em, nó cũng không va phải thứ gì, cứ thế mà bay ra ngoài, sau khi đυ.ng vào con chó, em thấy miếng ngọc bội của Hào Cường hình như không còn sáng bóng như trước nữa." Đường Ninh nói.
Võ Tư Hàm cau mày, nói: "Tên nhóc Diệp Phàm kia, không biết đã chạy đi đâu rồi, nếu nó quay lại, có thể hỏi thử xem sao."
"Em thấy Diệp Phàm không đơn giản đâu! Anh biết con rùa kia đúng không, nó rất có linh tính, lại còn ăn rất khỏe, không giống với mấy con rùa bình thường chút nào." Đường Ninh nói.
Võ Tư Hàm: "..."
Sau khi Diệp Phàm mang con rùa đen đến đây, Võ Hào Cường cứ nhớ mãi không quên, ngày nào cũng phải đi xem, còn muốn cho nó ăn.
-------------------------------------------------------------------------