Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1090

Tinh Châu, địa bàn của Tiên Đan Môn.

“Tông chủ, làm như vậy được chứ?” Diêm Phong hỏi.

Diêm Phong cũng là tu sĩ Hóa Thần, bởi vì từng nhận đại ân của Lê Phong, cho nên gia nhập Tiên Đan Môn chưởng quản ngoại vụ.

Lê Phong thở dài: “Chuyện đã đến nước này, không còn biện pháp nào khác, thi đấu liên quan đến truyền thừa đan thuật của Đan Đạo Thánh Đình, nếu từ bỏ……” Hắn thật sự không cam tâm.

Mấy ngày trước, di chỉ của Đan Đạo Thánh Đình mở ra, Lê Phong cùng bốn Thánh Đan Sư khác đi vào.

Bốn người liên hợp tìm được đá truyền thừa của Thánh Đạo Đan Đình, nhưng lại không có cách nào quyết định quyền sở hữu, cuối cùng, mọi người thương lượng, quyết định sử dụng kết quả của cuộc thi đấu đan thuật lần này để chọn ra thế lực sở hữu đá truyền thừa.

Thánh Đạo Thạch là tồn tại rất đặc biệt, nó được làm ra như thế nào không ai biết, nhưng có thể xác định, nó tuyệt đối không phải vật của Linh giới, hẳn là của Tiên giới.

Chỉ cần đặt tay lên Thánh Đạo Thạch là có thể nhận được truyền thừa ở bên trong.

Người kích hoạt Thánh Đạo Thạch khác nhau, phần truyền thừa nhận được là khác nhau, phương thức kích hoạt Thánh Đạo Thạch khác nhau, truyền thừa nhận được cũng khác nhau.

Cục đá ấy rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng, không ai có thể nói rõ, lúc trước Lê Phong kích hoạt Thánh Đạo Thạch nhận được một phần công pháp luyện chế Thánh Đan tàn khuyết, nhưng chỉ một phần công pháp tàn khuyết đó thôi cũng đủ để Lê Phong được lợi không nhỏ.

“Đáng tiếc, Lê Dĩnh cùng Lê Dục vẫn còn đang trên biển, nếu sớm biết Diệp Phàm có thể chữa trị Truyền Tống Trận, chúng ta nên ra một bút linh thạch để Diệp Phàm đưa bọn họ về cùng.” Diêm Phong nói.

Lê Phong thở dài: “Hiện tại nói như vậy cũng muộn rồi.”

Lê Phong thầm nghĩ: Tư chất của Lê Dục, Lê Dĩnh không tệ, nhưng đạo hạnh so với Bách Vũ vẫn còn kém hơn một chút, cho dù hiện tại bọn họ đã về cũng không giúp được gì.

“Nếu không phải vì Diệp Phàm, A Dĩnh cùng A Dục cũng sẽ không bị kẹt ở Nam Đại Lục lâu như vậy! Phượng Linh Phiến của A Dĩnh cũng rơi vào trong tay Diệp phàm.” Diêm Phong lắc đầu, tức giận nói.

Lê Phong lắc tay: “Đừng nói cái đó nữa, Phượng Linh Phiến của A Dĩnh cũng không phải do Diệp Phàm trực tiếp cướp đoạt, lại nói tiếp, thật ra cũng nhờ có ân cứu mạng của Diệp Phàm, A Dục, A Dĩnh mới còn sống, đạo lữ của Diệp Phàm là hậu nhân của Bạch Dật Trần, Kim Long cho bọn họ mỗi người một khối lệnh bài, có thể thấy được coi trọng bọn họ cỡ nào, chúng ta không thể trêu chọc.”

Diêm Phong cau mày, không nói gì.

Tuy rằng cùng là Hóa Thần, nhưng Diêm Phong mới chỉ Hóa Thần sơ kỳ, căn bản không phải là đối thủ của Kim Long đã Hóa Thần hậu kỳ, trên thực tế, tất cả tu sĩ Hóa Thần ở Trung Đại Lục hợp lại cũng chưa chắc đã căng nổi mười chiêu trước Kim Long.

“Ta nghe nói Kim Long tới Cửu Tuyệt Băng Trì.” Lê Phong nói.

Diêm Phong kinh ngạc: “Các nơi cực băng trên Trung Đại Lục đều đã bị tìm qua, chẳng lẽ Kim Long dự định tìm kiếm lần thứ hai?”

Lê Phong lắc đầu: “Lúc trước Bạch Vân Hi tiến hành huyết mạch hồi tưởng, có thể là tìm được một chút manh mối.”

“Có thể tiến hành huyết mạch hồi tưởng sao?” Diêm Phong hỏi.

Chỉ có tu sĩ huyết thống gần mới có thể tiến hành huyết mạch hồi tưởng, nếu như Bạch Vân Hi có thể tiến hành huyết mạch hồi tưởng, lấy tình cảm của Kim Long đối với Bạch Dật Trần, ai động vào hậu bối của Bạch Dật Trần, Kim Long nhất định sẽ không chịu ngồi yên.

“Yêu long tộc vẫn luôn đang trông chừng động tĩnh của Bạch Vân Hi, vậy chắc là có thể tiến hành huyết mạch hồi tưởng.” Lê Phong nói.

Diêm Phong hít sâu một hơi: “Nói như vậy, Diệp Phàm không thể động?”

Lê Phong gật đầu: “Đúng thế.” Cũng may tuy rằng Tiên Đan Môn từng có xung đột với Diệp Phàm, nhưng vẫn chưa tạo thành bế tắc không thể cứu vãn. “Đan thuật, thiên phú của A Dĩnh cùng A Dục đều không tệ lắm, nhưng so với thiên tài mà các tông môn khác tuyết tàng thì vẫn kém hơn một chút.”

“Mạnh Phạn Quân có vẻ chí tại tất đắc (khát vọng nhất định phải làm được) cuộc thi đấu lần này.” Lê Phong nói.

“Bách Vũ đúng là người xuất sắc trong nhóm đan sư Thiên cấp.”

Bách Vũ đã trở thành đan sư Thiên cấp hơn trăm năm, hắn trời sinh đan thể, được xưng là người có khả năng trở thành vị Thánh Đan Sư thứ năm trên Trung Đại Lục nhất.

“Vẫn còn có một người đáng chú ý nữa, Hàn Phong lão đầu vô thanh vô tức, sợ rằng là đang giấu đòn sát thủ gì.” Lê Phong nói.

Diêm Phong hít sâu một hơi: “Diệp Phàm rốt cuộc suy nghĩ cái gì, tông chủ muốn chỉ điểm hắn, hắn còn cự tuyệt.”

Lê Phong lắc đầu: “Người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi sẽ có chút ngạo khí.”

Diêm Phong cùng Lê Phong đang ở trong phòng nói chuyện, có tu sĩ tiến vào bẩm báo Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi tới, Lê Phong nghe xong cảm thấy rất là sửng sốt.

---------------