Lý Canh đi đến, bưng lên mười mấy bàn khoai lát, “Diệp tiền bối, đây là khoai lát làm theo yêu cầu của ngài.”
Diệp Phàm cầm một miếng lên ăn, mặt mày hớn hở nói: “Đúng rồi, chính là cái vị này, ngươi thật sự tiềm năng vô hạn nha, cố lên.”
Lý Canh nghe Diệp Phàm cổ vũ, trong lòng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Đa tạ tiền bối khen thưởng.”
Lý Canh thích nghiên cứu một ít đồ ăn kỳ quái, đồ ăn như vậy thường không được các tu sĩ khác yêu thích, vẫn luôn rất nghèo, gần đây, Lý Canh lại có cảm giác cực kỳ rộng rãi.
Đoạn thời gian này Lý Canh rất nổi, có không ít người hâm mộ kỳ ngộ của Lý Canh.
“Làm thêm nhiều một ít.” Diệp Phàm nói.
Lý Canh gật đầu: “Được.”
Diệp Phàm đang ăn khoai lát, trong lòng bỗng nhiên hồi hộp, một đầu Kim Long gào thét từ ngoài cửa sổ bay vào, cửa sổ dưới sự va chạm của Kim Long, hôi phi yên diệt.
Bạch Vân Hi muốn giấu đi bức họa trên tay, nhưng đã không còn kịp nữa.
Bạch Vân Hi sớm hoài nghi Kim Long đang giám thị hành động của bọn họ, nhưng Diệp Phàm nói không có cảm giác bị nhìn trộm ở xung quanh, hắn liền thả lỏng xuống, Bạch Vân Hi không ngờ rằng Kim Long lại chọn đánh bất ngờ, khiến cho bọn họ trở tay không kịp.
Móng vuốt của Kim Long ấn lên bức họa của Bạch Vân Hi, nhìn thật, lâu, sau đó hóa thành hình người.
“Cái này ngươi vẽ?” Kim Long nhìn Bạch Vân Hi hỏi.
Bạch Vân Hi hơi khẩn trương gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vẽ cái gì đấy! Lung tung rối loạn.” Kim Long ghét bỏ hỏi.
Bạch Vân Hi: “……”
Kim Long cầm lấy bức họa bên cạnh của Diệp Phàm, suy tư nói: “Bức tranh này vẽ không tệ! Không tệ, không tệ.”
Bạch Vân Hi: “……” Quả nhiên, nghệ thuật là mỗi người mỗi ý! Mấy bức họa trừu tượng, có người nhìn giống hài tử vẽ xấu lên, có người lại cảm thấy có chiều sâu, có vẻ hắn đã xem thường Diệp Phàm rồi.
“Cái này là Băng Sư Thú?” Kim Long hỏi.
“Tùy tiện vẽ.” Diệp Phàm là dựa theo hình ảnh trong ký ức của Bạch Vân Hi vẽ ra.
Kim Long đảo đảo mắt: “Băng Sư Thú chỉ có ở Cửu Tuyệt Băng Trì, ngươi từng tới Cửu Tuyệt Băng Trì?”
Diệp Phàm vô tội: “Ta tùy tiện vẽ mà thôi, không biết Cửu Tuyệt Băng Trì cái gì.”
Kim Long lườm Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi, khẽ hừ một tiếng: “Các ngươi còn muốn giấu ta? Ta không có dễ lừa như vậy!”
Bạch Vân Hi: “……”
Kim Long hít mũi, hoang mang hỏi: “Hương vị gì đấy?”
Kim Long nhìn thấy một bàn khoai lát, tức khắc quét sạch. Kim Long vừa nhai vừa nói: “Thứ này không tệ!”
Diệp Phàm cau mày lại: “Đó là đồ ăn của ta.”
Kim Long: “Ăn cái gì mà ăn, ngươi đã béo như vậy rồi! Lại ăn nữa, ngươi sẽ đè dẹp lép đạo lữ của ngươi.”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm đỏ hồng mặt: “Ta không có béo như vậy!”
Kim Long mang theo bức họa của Diệp Phàm, nghênh ngang rời đi, bức họa của Bạch Vân Hi hoàn toàn bị Kim Long xem nhẹ.
Bạch Vân Hi nhìn Kim Long rời đi hồi lâu mới hồi thần lại.
“Vân Hi, hắn cầm bức họa của ta đi rồi.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nghi hoặc nghĩ, tiền bối thật sự tìm ra được manh mối từ bức họa như quỷ vẽ bùa của Diệp Phàm sao!
Thế đạo này, hắn thật sự càng xem càng không hiểu mà.
Diệp Phàm quay đầu nhìn Vân Hi: “Vẫn là ta lợi hại đi?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Phải, phải! Ngươi lợi hại nhất.”
Băng Sư Thú, Bạch Vân Hi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mở sách tranh vạn thú mà Diệp Phàm mua về ra, lật tới tờ về Băng Sư Thú.
Băng Sư Thú là yêu thú chỉ có ở Cửu Tuyệt Băng Trì, khá giống loại yêu thú mà Bạch Vân Hi nhìn thấy trong ảo cảnh, nhưng Bạch Vân Hi cẩn thận so sánh, lại phát hiện ra không phải.
Trên đoạn tóm tắt về Băng Sư Thú, Bạch Vân Hi nhìn thấy, diện mạo của Băng Sư Thú khá giống Băng Sư Dực Hổ, hắn lại lật tới tờ về Băng Sư Dực Hổ.
Nhìn thấy hình ảnh về Băng Sư Dực Hổ, Bạch Vân Hi lập tức lên tinh thần, Băng Sư Dực Hổ là yêu thú chỉ xuất hiện ở Thiên Hải Băng Lâm, cho nên, lão tổ tông tám chín phần mười là đang ở Thiên Hải Băng Lâm, ước chừng xác định được vị trí của Bạch Dật Trần, Bạch Vân Hi lại hơi khó xử.
Thiên Hải Băng Lâm là vùng cấm ở Trung Đại Lục, có lời đồn nói mười Nguyên Anh tiến vào đó chỉ có một người ra, lấy tu vi của hắn cùng Diệp Phàm, muốn hoạt động ở bên ngoài Thiên Hải Băng Lâm không có vấn đề gì, nhưng muốn vào sâu liền nguy hiểm, đáng tiếc, nếu hắn không lầm, lão tổ hẳn là ở trung tâm của Thiên Hải Băng Lâm.
Bạch Vân Hi nhắm mắt lại, quyết định trước tiên điều tra kỹ về Thiên Hải Băng Lâm đã rồi tính.
-----------------------------