Bạch Vân Hi dùng thời gian bốn ngày tóm tắt lại các nơi mật địa trên Trung Đại Lục.
Diệp Phàm nhàm chán nằm oài trên gác mái, nhìn người đến người đi bên dưới.
Bạch Vân Hi mở một tờ giấy vẽ ra, trầm tư suy nghĩ.
Diệp Phàm quay đầu lại nhìn Bạch Vân Hi, hỏi: “Muốn vẽ tranh sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy.” Mấy ngày qua, Bạch Vân Hi đã nhiều lần muốn vẽ lại những gì hắn đã thấy, nhưng mỗi khi bắt đầu nhấc bút lại không biết nên bắt đầu họa từ nơi nào.
Diệp Phàm chớp chớp mắt: “Có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không, thay đổi tâm tình chút, không biết bên ngoài đang làm cái gì, thơm quá.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm một cái: “Ta nghe nói cuộc đấu thuật sư lần này ngoại trừ so đấu đan sư, phù sư, còn có cả so đấu cả linh trù sư, linh tửu sư……”
So với luyện đan, luyện thực gì đó chỉ có thể xem như tiểu đạo, nhưng ba trăm sáu mươi nghề nghề nào cũng có trạng nguyên.
Linh trù sư cao minh có thể nấu ra món ăn vô cùng mỹ vị, còn có thể thôi phát ra dược tính bí ẩn bên trong món ăn, cũng là nhân tài mà các thế lực lớn xua như xua vịt.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “So đấu linh trù sư, vậy có phải có thể nhìn thấy rất nhiều đầu bếp cao minh không?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng.”
"Không ngờ còn có chuyện tốt như vậy!” Diệp Phàm kích động nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Phải!”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Vân Hi, chúng ta ra ngoài xem đi, nói không chừng sẽ gặp được thiên tài trù sư gì đó đây.”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Ta không đi, ngươi đi đi, cảnh tượng ngày hôm ấy càng ngày càng mơ hồ, ta phải thừa dịp bây giờ còn có ký ức, nhanh chóng vẽ ra.”
Diệp Phàm gật đầu: “Vậy ta đi xem, nếu như nhìn thấy cái gì ngon, ta sẽ mang một phần về cho ngươi.”
Bạch Vân Hi: “Được.”
Diệp Phàm thấy Bạch Vân Hi vẫn đang nhíu mày, an ủi: “Vân Hi, ngươi đừng sốt ruột quá, chờ ta trở lại ta vẽ cùng với ngươi.”
Bạch Vân Hi cười nói: “Được, ta chờ.” Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Họa kỹ của Diệp Phàm, thật sự là không dám khen tặng!
Diệp Phàm hưng phấn rời đi, rất nhanh liền không còn bóng dáng.
Ngao Tiểu No nhảy ra: “Hừ hừ, cái tên Diệp Phàm này vừa thấy mỹ thực liền quên hết tất cả, hoàn toàn không đáng tin cậy chút nào, vẫn là để ta ngồi cùng ngươi đi.”
Bạch Vân Hi cười nhìn Ngao Tiểu No bụ bẫm: “Tiểu No thật ngoan.”
--------------
Diệp Phàm vừa đến hiện trường thi đấu linh trù sư, tức khắc chấn kinh cả người.
Mấy trăm linh trù sư đứng trên đài thi đấu, đề mục cuộc thi hiện tại là luyện chế ra một loại linh cháo, trước mặt mỗi linh trù sư là một cái nồi lớn.
Bởi vì màu sắc các loại linh gạo khác nhau, trong nồi của mỗi linh trù sư là một loại màu sắc…… Có cháo vàng kim lấp lánh, có cháo xanh biêng biếc, có cháo đen xì xì, thoạt nhìn rất giống thuốc độc……
Diệp Phàm say mê hít sâu một hơi, một cỗ hương vị cổ quái bay vào trong mũi Diệp Phàm, Diệp Phàm khá là ngạc nhiên nhìn xung quanh.
“Mùi sầu riêng, cháo vị sầu riêng sao!”
Diệp Phàm ngửi thấy cỗ hương vị này không bao lâu, hương vị liền biến mấy, Diệp Phàm nhìn thấy một linh trù sư bị đuổi ra khỏi sân thi đấu.
Thời gian thi đấu vừa hết hạn, các linh trù sư đồng loạt dừng động tác trên tay lại, các nhân viên công tác đi lên đài múc ra từng chén cháo, đưa đến trước mặt của các vị giám khảo.
Diệp Phàm nhìn mấy tu sĩ giám khảo ăn không uống không còn nói ẩu nói tả, hơi bĩu môi.
-----------------------