Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1082

Diệp Phàm lắc đầu: “Không phải! Mấy trăm năm này nhiều người đi tìm Bạch lão tổ như vậy cũng không tìm thấy, chúng ta sao có thể có vận khí đó được! Vân Hi muốn tìm một nơi thích hợp để tu luyện mà thôi.”

Vân Hạo Thiên gật đầu: “Thì ra là thế.”

Vân Hạo Thiên hàn huyên với hai người một hồi rồi rời đi.

Diệp Phàm chống eo, trầm tư suy nghĩ.

Bạch Vân Hi lật địa đồ, nhìn Diệp Phàm hỏi: “Nghĩ cái gì đấy?”

“Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, theo ta thấy, vị tiền bối kia nhiệt tình như vậy, nhất định có sở đồ.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: “…… Vậy ngươi cảm thấy hắn đang mưu đồ cái gì?”

Diệp Phàm hai tay chống lưng, híp mắt nói: “Ta bấm tay tính toán, hắn rất có khả năng là mưu đồ một vạn linh thạch cực phẩm kia."

Bạch Vân Hi: “……”

“Ngươi cũng biết đấy, giải thưởng tuy rằng là treo ở yêu long tộc, nhưng nếu như nhân tộc có tin tức cũng có thể lĩnh về phần thưởng này.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi cười cười: “Có đạo lý.” Một vạn khối linh thạch cực phẩm đối với tu sĩ Hóa Thần cũng là một khoản không nhỏ, nhưng Bạch Vân Hi cảm giác tầm mắt của đối phương không chỉ có như thế.

“May mắn ta phản ứng nhanh, không có để hắn phát hiện ra.” Diệp Phàm đắc ý nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy!”

Diệp Phàm cầm lấy một tấm bản đồ xem: “Vân Hi, Trung Đại Lục thật lớn.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Có ai nói không phải đâu.” Nam Đại Lục so với Trung Đại Lục quả thực là một hòn đảo nhỏ bên cạnh đại lục lớn.

“Cái này thật phiền phức!” Diệp Phàm than.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng thế.”

Trung Đại Lục có vô vàn nơi kỳ dị, sông băng phù hợp với cái hắn đã nhìn thấy có chừng hơn ba mươi, có mấy nơi có thể dùng biện pháp bài trừ loại đi, nhưng cho dù như vậy cũng vẫn còn mấy chục nơi cực băng đang chờ đợi bọn họ.

Vị trí của mấy nơi cực băng ấy tương đối phân tán, nếu như đi tìm lần lượt từng nơi một, cho dù thuận lợi cũng cần tới hơn trăm năm.

“Ta cảm thấy vẫn nên nói cho Kim Long kia đi.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi cau mày: “Lão tổ bảo ta không được nói cho hắn.”

Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu: “Vân Hi, ngươi quá thành thật! Phu thê cãi nhau tự nhiên là đầu giường đánh cuối giường hòa, có giận dỗi cỡ nào đi chăng nữa lăn một vòng cái gì cũng có thể giải quyết! Có lẽ lão tổ ngoài miệng nói không được nói cho Kim Long, trong lòng vẫn rất hi vọng ngươi nói đây, kinh nghiệm của ta phong phú lắm, mấy người sống mấy trăm, mấy ngàn năm đó ấy, đều toan tính mưu mô nhiều, không thẳng thắn chút nào.”

Bạch Vân Hi: “……” Cũng không phải không có khả năng này. “Ngụy biện nhiều như vậy, nói trắng ra chính là ngươi muốn lười biếng.”

Diệp Phàm xấu hổ cười: “Dù sao người mất lão bà cũng là kim long mà, hắn không tìm ai tìm!”

Bạch Vân Hi: “……” Tuy rằng Diệp Phàm ngụy biện, nhưng cũng chưa chắc không có đạo lý.

Bạch Vân Hi nói: “Hình như lão tổ bị phong ấn trong một dòng sông băng.”

Diệp Phàm chớp chớp mắt: “Phong ấn?”

Bạch Vân Hi gật đầu, “Chắc vậy, ta thấy tình hình của lão tổ có vẻ không được tốt cho lắm.

Lúc huyết mạch hồi tưởng, hắn cảm giác Bạch Dật Trần đã mơ hồ tiến vào cấp bậc Hóa Thần, thực lực của lão tổ cường hãn như thế còn bị nhốt, cho dù hắn cùng Diệp Phàm tìm được lão tổ cũng không có khả năng thay đổi cái gì, nếu như có Kim Long hỗ trợ, vậy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, nói: “Đợi thêm một thời gian nữa đi.” Nghe nói Long tộc có thể cùng chung thọ nguyên với đạo lữ, nếu thật là như thế, Bạch Dật Trần lão tổ sống thêm mấy ngàn năm nữa không phải phải việc khó gì.

----------------------------