Một tu sĩ quần áo hoa lệ nhìn Vân Thiên Thiên, cau mày hỏi: “Thiên Thiên tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì đấy?”
Dịch Hà nãy giờ vẫn luôn đang nói giỡn lấy lòng Vân Thiên Thiên, nhưng Vân Thiên Thiên thái độ nhàn nhạt, ánh mắt lại tập trung trên người Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm.
“Bên kia có một tu sĩ ăn rất nhiều, hắn đã ăn rất lâu rồi.” Vân Thiên Thiên nhịn không được nói.
Dịch Hà khẽ hừ một tiếng: “Một tên quỷ chết đói ánh mắt hạn hẹp mà thôi, hắn lại còn uống sữa bách thú nữa chứ, xem cách ăn mặc của hắn cũng không giống người có tiền gì, không phải là ăn cơm bá vương (ăn không trả tiền) đi?”
Mật tuyết đồ ăn cho hài tử chưa đầy mười tuổi, còn sữa bách thú là đồ ăn cho trẻ chưa đến ba tuổi, thứ ấy khá có hiệu quả trong việc cải thiện thể chất cho trẻ nhỏ, nhưng đối với người trưởng thành mà nói gần như không có tác dụng gì.
Một người trưởng thành ăn mật tuyết đã đủ kỳ quái, hắn lại còn uống sữa bách thú, thật sự quá khoa trương.
“Không có ăn cơm bá vương, ban nãy ta nhìn thấy người mặc y phục lam kia dùng linh thạch cực phẩm trả.” Chu Viễn Lộ nói.
Dịch Hà nghe thế, tức khắc ngây người, không nói thêm gì nữa, trên thuyền này đều là tu sĩ Kim Đan, phần lớn cũng xem như có chút tiền, nhưng đều không quá phong phú.
Dịch Hà nguyên bản thấy Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi quần áo bình thường, liền theo trực giác cho rằng hai người là tán tu.
Hiện tại biết hai người tiêu tiền như nước, trong lòng liền dâng lên một chút kiêng kị.
Diệp Phàm uống sữa bách thú, nói: “Vân Hi, cái này uống ngon lắm, khá giống sữa chua, luyện thực sư trên con thuyền này đúng là thiên tài!” Nếu không phải do mang theo một cái bóng đèn hành động không tiện lắm, hắn thật sự muốn đi đào người.
“Ngươi thích thì uống thêm mấy phần đi.” Tuy rằng sữa bách thú là đồ ăn cho đứa nhỏ ba tuổi, nhưng nếu Diệp Phàm chịu tiêu linh thạch, vậy đương nhiên là vẫn có thể mua được.
Nhìn Diệp Phàm ăn ăn uống uống, Bạch Vân Hi mơ hồ tìm lại được một chút cảm giác khi còn ở trên địa cầu.
Bạch Vân Hi chống cằm, tâm sinh cảm khái, ở bên trong bí cảnh mệt mỏi bôn tẩu, sau khi trở về Bích Vân Tông lại phải gánh lên trọng trách của trưởng lão, đã mấy năm rồi hắn mới được nhàn nhã như vậy.
“Ngươi muốn uống không? Ta gọi cho ngươi một phần.” Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được!” Đã mất mặt vậy thì cùng nhau mất mặt đi, dù sao ở đây cũng không có ai quen biết bọn họ, không cần thiết phải duy trì hình tượng cao nhân.
Khó được một lần Bạch Vân Hi cho mặt mũi, Diệp Phàm gọi liền mấy loại khẩu vị, ân cần hỏi Bạch Vân Hi thích loại nào, chọc cho các tu sĩ bên trong nhà ăn đều phải nhìn chằm chằm bọn họ.
Ăn uống no đủ, Diệp Phàm nằm trong khoang thuyền, đánh ợ một cái.
Bạch Vân Hi nhìn bộ dáng giống như mèo con sau khi được thỏa mãn của Diệp Phàm, cảm thấy buồn cười.
“Ăn no căng rồi chứ gì? Không thể ăn thì ăn ít một chút!” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi một cái: “Xem thường ta sao, ta còn có thể ăn gấp đôi chỗ đó nữa.”
Bạch Vân Hi: “…… Ngươi đừng ăn nhiều quá, ta thấy các tu sĩ trên thuyền đều phải sợ ngươi.”
“Chậc, ít thấy việc lạ.” Diệp Phàm nói.
“Trung Đại Lục thật không giống Nam Đại Lục, nhân tộc, yêu tộc sống hỗn loạn với nhau.” Bạch Vân Hi nhịn không được nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”
Ở Nam Đại Lục, địa phận của nhân tộc cùng yêu tộc phân chia rất rõ ràng, nhưng ở Trung Đại Lục ban ngày ban mặt thấy yêu tộc là chuyện rất bình thường, các tu sĩ cũng tập mãi thành quen. “Như vậy cũng tốt, có rất nhiều thứ đối với yêu tộc mà nói là vô dụng, nhưng lại có hiệu quả đối với nhân tộc, ngược lại cũng thế.”
Số lượng yêu tộc khổng lồ hơn nhân tộc nhiều, nhưng vì thiên tư có hạn, thuật sư yêu tộc ít đến đáng thương, nghe nói ở Tinh Châu có rất nhiều cửa hàng của yêu tộc, yêu tộc sẽ dùng đồ vật của yêu tộc đổi lấy đan dược, pháp khí với nhân tộc.
-----------------------