5 năm sau.
Diệp Tích Lâu thành công thăng cấp Hóa Thần, khϊếp sợ toàn bộ Nam Đại Lục, dẫn tới mấy trăm tu sĩ từ các tông môn lớn lớn nhỏ nhỏ tới chúc mừng.
Cùng năm, Diệp Phàm chữa trị Truyền Tống Trận phụ cận Đan Cốc, cùng Bạch Vân Hi truyền tống tới Trung Đại Lục.
Diệp Phàm ngồi trên lâu thuyền, buồn bực nhìn ra ngoài.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Làm sao vậy?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không có gì, ta chỉ có hơi buồn bực, ban đầu ta vì không muốn ngồi thuyền cho nên mới dùng Truyền Tống Trận, không ngờ sang đây rồi lại vẫn phải ngồi thuyền.”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi truyền tống ra mới phát hiện Truyền Tống Trận ở Trung Đại Lục lại nằm trên một hòn đòn nhỏ thuộc về Tiên Đan Môn.
Có thể là sợ dẫn chúng chú mục, cũng có thể là bởi vì biết Truyền Tống Trận đầu Nam Đại Lục đã bị hỏng, cho nên Tiên Đan Môn liền không phái bao nhiêu nhân thủ trông coi cái Truyền Tống Trận này.
Sau khi Diệp Phàm, Bạch Vân Hi xuất hiện liền buộc mấy tu sĩ nọ lấy tâm ma thề sẽ không tiết lộ tin tức của hai người bọn họ, sau đó mới thả đám tu sĩ đó đi.
Hòn đảo chứa Truyền Tống Trận tương đối phồn vinh, có không ít thế lực mở cửa hàng trên đó.
Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi cưỡi hải thuyền rời khỏi hòn đảo.
Thuyền mà hai người cưỡi thuộc về Thiên Độ Thuyền Hành, con thuyền này đang đi đến Tinh Châu của Trung Đại Lục, hòn đảo kia vừa vặn là một trạm trung chuyển.
Tinh Châu sắp cử hành một cuộc thi đấu thuật pháp, bởi vậy có không ít đan sư, phù sư, trận pháp sư, luyện khí sư từ ngũ hồ tứ hải tụ tập đến Tinh Châu.
Bên trên hải thuyền có không ít tu sĩ mặc pháp bào đang cao đàm khoát luận (bàn luận thanh cao, thú vị, không câu thúc).
Trong đó, nữ tu hồng y cùng nam tu thanh y là nổi bật nhất.
Xung quanh nữ tu hồng y tụ tập không ít nam tu, bên cạnh nam tu thanh y cũng là một đống nữ tu, phân phối cực kỳ hợp lý.
Bạch Vân Hi từ trong cuộc nói chuyện của mấy người nọ biết được, nữ tu hồng y Vân Thiên Thiên cùng nam tu thanh y Lục Hạo đều là tu sĩ Kim Đan, đều đến từ một phân tông của Bách Luyện Tông, chỉ cần hai người này lấy được thứ tự tốt bên trong thi đấu là có thể được chủ tông của Bách Luyện Tông coi thành trọng điểm bồi dưỡng.
Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm đều áp chế tu vi đến Kim Đan sơ kỳ, khuôn mặt cũng làm một chút ngụy trang, lẫn vào trong đám người không ai nhận ra được.
----------------------------
Lâu thuyền đang đi qua giữa hai hòn núi, Bạch Vân Hi ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài.
Phía xa hải thuyền có không ít núi cao, Bạch Vân Hi có thể nhìn thấy từng đàn linh thú đang hoạt động ở trên đó.
Diệp Phàm ăn linh thực, hưng phấn nói: “Đầu bếp trên con thuyền này tay nghề không tệ, làm thức ăn ăn rất ngon.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm cười nói: “Ngươi thích là tốt rồi.”
Hương vị của linh thực trên thuyền không tệ, nhưng giá cả lại cao hơn thị trường bên ngoài ba đến năm lần, Diệp Phàm liên tục ăn ba giờ, tiêu phí hơn hai vạn linh thạch trung phẩm.
Số lượng linh thạch như vậy, đối với người gia tài bạc triệu như Diệp Phàm mà nói không khác gì chín trâu mất một sợi lông, nhưng đối với Kim Đan bình thường mà nói đã là không ít.
Diệp Phàm rất thích một món điểm tâm ngọt trên thuyền tên là mật tuyết, liên tục ăn mười mấy phần, vị của mật tuyết khá giống kem trên địa cầu, mười mấy cái đĩa xếp thành một chồng, Bạch Vân Hi để ý thấy có mấy nữ tu nhìn Diệp Phàm khe khẽ nói nhỏ, sau đó lại che miệng bật cười.
Bạch Vân Hi nghe lén mấy nữ tu nói chuyện mới biết được, món mật tuyết này ở Trung Đại Lục thường là tu sĩ cấp cao mua cho hài tử chưa đầy mười tuổi ăn, người lớn ăn cái này sẽ bị cho rằng là hành vi mất mặt.
Diệp Phàm liên tục gọi mười mấy phần, thật sự là quá hấp dẫn sự chú ý.
Biết sự chấp nhất đối với đồ ăn của Diệp Phàm, Bạch Vân Hi không có khuyên cái gì, chỉ nhìn Diệp Phàm ăn.
Bạch Vân Hi nâng mắt lên, đối diện với tầm mắt của Vân Thiên Thiên, Vân Thiên Thiên thấy Bạch Vân Hi nhìn qua, xấu hổ rời tầm mắt đi.