Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1140

Bạch Vân Hi vừa định đi nhìn Diệp Phàm, Kim Long đột nhiên cản trước mặt Bạch Vân Hi, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi xấu hổ cười nhìn Kim Long: “Tiền bối, có chuyện gì sao?”

Kim Long ngượng ngùng nhìn Bạch Vân Hi, nói: “Đợi lát nữa gặp Dật Trần, ngươi phải nói tốt cho ta!”

Bạch Vân Hi chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Kim Long cư nhiên thẹn thùng rồi, thật sự là…… làm người ta không quen mà!

“Tiền bối, ta cùng lão tổ không có bao nhiêu giao tình, lão tổ chưa chắc đã nghe ta.” Bạch Vân Hi hơi do dự nói.

Kim Long nhìn Bạch Vân Hi: “Tạm thời mặc kệ lời ngươi nói có tác dụng hay không, nhưng ngươi nhất định phải nói tốt cho ta.”

Bạch Vân Hi: “…… Ta biết rồi, ta sẽ cố hết sức.”

Kim Long nhận được lời khẳng định của Bạch Vân Hi, sắc mặt hơi đẹp hơn một chút.

Trong lòng Bạch Vân Hi hơi cổ quái, thầm nghĩ: Năm đó Diệp Phàm nhờ những người khác nói lời hay như thế nào? Có phải cũng giống như Kim Long không?

“Diệp đan sư, ngài không sao chứ?” Phương Nhất Hằng đỡ Diệp Phàm đứng dậy.

Lần đầu tiên nhìn Diệp Phàm bị Kim Long quất bay, Phương Nhất Hằng còn rất là lo lắng có phải Kim Long rốt cuộc ma tính quá độ, muốn gϊếŧ người hay không, chứng kiến nhiều lần rồi, Phương Nhất Hằng phát hiện, sở dĩ Kim Long quất bay Diệp Phàm là bởi vì Diệp Phàm tự mình tạo nghiệt.

Số lần Diệp Phàm bị quất bay nhiều, các tu sĩ cũng dần tập mãi thành quen.

Phương Nhất Hằng thầm nghĩ: Vị Diệp đan sư này thật khó lường! Kim Long cũng dám trào phúng.

Diệp Phàm từ trên mặt đất bò dậy, nói: “Lòng dạ của hắn quá hẹp hòi! Không vui tính chút nào!”

Phương Nhất Hằng: “…… Diệp đan sư, tố chất thân thể của ngài tốt thật!” Bị Kim Long quất bay nhiều lần như vậy vẫn không có việc gì!

Diệp Phàm nhàn nhạt nói: “Cấp bậc luyện thể của ta rất cao, muốn tìm đạo lữ là phải rèn luyện thân thể tốt, xem cái bộ dáng gầy gò của ngươi đi, vừa nhìn liền biết là mệnh quang côn.”

Phương Nhất Hằng thầm nghĩ: Hiện tại trên người hắn không có cấm chế, lấy điều kiện của hắn, muốn tìm đạo lữ cũng không có gì khó đi, tuy rằng hắn đúng là không có đạo lữ.

Hạ Vân Hồng hưng phấn đi tới nói: “Diệp đan sư, ít nhiều có ngươi, chúng ta xác định được vị trí cái khe rồi.”

Diệp Phàm duỗi tay chỉ một nơi trên bản vẽ trận pháp, hỏi: “Là ở chỗ này sao?”

Hạ Vân Hồng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm: “Diệp đan sư đã sớm biết rồi sao?”

Hạ Vân Hồng cau mày, vị trí này là bọn họ tiêu phí không ít sức lực mới có thể tìm ra được, không ngờ Diệp Phàm tùy tiện chỉ một cái đã đúng.

Diệp Phàm lắc đầu: “Ban đầu ta không biết, vừa rồi kích hoạt trận pháp, linh hồn lực bao lấy toàn bộ ta mới biết.”

Hạ Vân Hồng ngây ngốc nhìn Diệp Phàm, nhịn không được nói: “Diệp đan sư, hiện tại ngươi chủ tu trận pháp vẫn kịp, ngươi trời sinh là trận pháp sư, nên tu luyện trận pháp, đưa trận pháp thuật phát dương quang đại mới phải, nói không chừng ngươi có thể trở thành trận pháp sư Thần cấp trong truyền thuyết.”

Diệp Phàm xua tay: “Ta không dự định sửa chủ nghiệp, luyện đan kiếm linh thạch nhanh hơn, ta ngoại trừ là trận pháp sư trời sinh, còn là đan sư trời sinh nữa, có lẽ không bao lâu nữa ta có thể trở thành Thần Đan Sư.”

Hạ Vân Hồng: “……”

----------------------