Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 1139

Mấy ngày trước Ân Hạo tới đây đã từng nói có rất nhiều người muốn nhờ Diệp Phàm luyện đan, nhưng lại sợ bị Kim Long đánh bay.

Trận pháp sư Thiên cấp đi theo Hạ Vân Hồng tới đều là có chuẩn bị mà đến. Mấy người đó đều nhiều tâm tư lắm.

Bạch Vân Hi cười nói: “Đại khái là do tu sĩ của Trung Đại Lục đều rất dư dả đi.”

“Nhưng cũng dư dả quá rồi.” Diệp Phàm buồn bực nói.

Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi đang nói chuyện, Phương Nhất Hằng đi tới, hỏi “Diệp đan sư, hiện tại ngài có đang rảnh không?”

Diệp Phàm gật đầu: “Có! Có chuyện gì không?”

Phương Nhất Hằng hưng phấn nói: “Hội trưởng phát hiện ra trận pháp có một cái khe, nếu là thật, nói không chừng có thể lợi dụng được nó, vậy liền không cần tới mấy chục năm.” Kim Long liên tục thúc giục khiến cho mọi người vô cùng áp lực.

“Trận pháp có khe? Có thứ đó sao?” Diệp Phàm nghi hoặc hỏi.

Phương Nhất Hằng lắc đầu: “Hiện tại vẫn chưa biết, Diệp đan sư có thể kích hoạt trận pháp hiện hình để mọi người kiểm tra một lần không?”

Hoàn toàn kích hoạt trận pháp cần tới lượng linh hồn lực rất khổng lồ, bên trong các trận pháp sư, chỉ có Diệp Phàm mới có thể hoàn toàn kích hoạt trận pháp Thánh cấp này.

Hạ hội trưởng rất coi trọng Diệp Phàm, luôn nói Diệp Phàm trời sinh là trận pháp sư, đáng tiếc, trận pháp chỉ là nghề phụ đối với Diệp Phàm.

Diệp Phàm gật đầu: “Có thể!”

Bạch Vân Hi nhìn Phương Nhất Hằng cùng Diệp Phàm rời đi, mơ hồ cảm thấy mình đã xem nhẹ cái gì.

Bạch Vân Hi bỗng nhiên nghĩ ra, khi lão tổ báo mộng đã từng cho hắn xem một đoạn hình ảnh, Huyền Băng Hàn Diễm từng tiêu phí rất nhiều khí lực lâm thời tạo ra một cái khe để thả tử hỏa ra ngoài dụ dỗ tu sĩ qua đường, nhưng cái khe ấy chỉ kiên trì một hồi đã khôi phục lại như cũ.

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Có lẽ cái khe ấy cũng không có hoàn toàn khôi phục, nếu như thế, vậy mọi người có thể lợi dụng mở rộng nó!

Diệp Phàm bay lên không trung, kích hoạt trận pháp.

Sau khi trận pháp bị kích hoạt, tất cả trận văn đều sáng lên, toàn bộ trận pháp giống như là một tấm võng tỉ mỉ thêu dệt, mỹ lệ dị thường.

Diệp Phàm thả linh hồn lực ra, đưa linh hồn lực vào bên trong trận pháp.

Linh hồn lực của Diệp Phàm lưu chuyển theo các trận văn, toàn bộ trận pháp xuất hiện ở bên trong thức hải của Diệp Phàm.

Sau một lát, Diệp Phàm mở mắt ra, linh hồn lực của Diệp Phàm cùng trận pháp hòa thành một thể, Diệp Phàm thật sự phát hiện ra một cái khe nhỏ bên trong trận pháp.

Cái khe ấy là dầu vết từng bị đánh vỡ, sau đó tự động phục hồi lại, nhưng phục hồi không hoàn toàn.

Kim Long nhìn Diệp Phàm, nhạy bén cảm giác được có vẻ Diệp Phàm phát hiện ra cái gì đó.

Diệp Phàm từ trên không trung hạ xuống.

Kim Long đi tới hỏi: “Có phải phát hiện ra cái gì không?”

Diệp Phàm gật đầu: “Có chút phát hiện, có khả năng là cái khe.”

“Vậy có phải không cần rất nhiều thời gian để phá trận nữa đúng không?” Kim Long hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, nhanh thì mấy tháng, chậm thì hai ba năm.”

“Ồ.” Kim Long đáp.

Diệp Phàm khó hiểu nhìn Kim Long: “Tiền bối, ngươi không vui sao?”

Diệp Phàm thầm nghĩ: Hoa Quốc có một người tên Diệp Công, rất thích long, ăn mặc đều có khắc long, kết quả, có một đầu long bị Diệp Công làm cho cảm động, chạy đều trước mặt Diệp Công, lập tức dọa cho Diệp Công sợ đến nhồi máu cơ tim, chẳng lẽ Kim Long cũng có đặc tính giống người tên Diệp Công ấy?

Kim Long lắc đầu: “Sao ta có thể không vui chứ, ta chỉ là……”

“Ngươi khẩn trương, ngươi sợ Bạch tổ tông không để ý đến ngươi!” Diệp Phàm vui sướиɠ nói.

Kim Long vung đuôi, quất bay Diệp Phàm ra ngoài.

Các trận pháp sư xung quanh kinh hồn táng đảm nhìn một màn này.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm bị Kim Long quất bay, vẻ mặt câm nín, biết Kim Long không có hạ nặng tay, Bạch Vân Hi không có quá sốt ruột.

----------------------