Bên trong phi thuyền, Hàn Phong nhìn Hàn Mộ Phi đang nhắm mắt dưỡng thần, nói: “Lần luyện chế Thánh Đan thứ hai, ngươi nên lựa chọn đan dược Thánh cấp hạ cấp để luyện chế mới đúng.”
Hàn Mộ Phi nhàn nhạt đáp: “Nhưng Diệp Phàm đã chọn đan dược Thánh cấp trung cấp.”
Hàn Phong không vui: “Hắn chọn thì kệ hắn đi, ngươi chọn theo hắn làm gì.”
Hàn Mộ Phi lộ ra biểu tình đã đánh cược thì phải chịu thua nói: “Đan thuật của Diệp Phàm vốn dĩ là cao hơn ta.”
Hàn Phong bị bộ dáng không thèm để bụng của Hàn Mộ Phi chọc cho tức giận xém chút nữa đã hộc máu nói. “Không thể nói như vậy được.”
Hàn Mộ Phi lại nói: “Cho dù ta có lựa chọn đan dược Thánh cấp hạ cấp đi nữa, đến khi Diệp Phàm luyện chế ra đan dược Thánh cấp trung cấp, ta vẫn sẽ thua.”
Hàn Phong: “……” Nói thì nói như vậy, nhưng khi nhìn thấy đồ đệ nhà mình ngay cả Thánh Đan cũng luyện chế ra rồi mà vẫn bị người khác đánh bại, thật sự không thể nào cam tâm được.
Hàn Phong: “Thôi bỏ đi, Lê Phong cũng là người biết thức thời, tuy rằng Thánh Đạo Thạch đã thuộc về Tiên Đan Môn, nhưng bọn họ cũng đồng ý mỗi năm để Thiên Hà Tông chúng ta cho hai người đi thử vận khí với Thánh Đạo Thạch, như vậy, ngươi cũng có thể đi kích hoạt thử Thánh Đạo Thạch có được hay không.”
Hàn Mộ Phi gật đầu, “Ừm” một tiếng.
Hàn Phong nghĩ thầm: Có rất ít tu sĩ có thể kích hoạt được Thánh Đạo Thạch, mỗi năm hai người, như vậy cũng được rồi.
Hàn Phong nhìn Hàn Mộ Phi nói: “Chờ thêm một thời gian nữa, ta sẽ đưa ngươi đi Tiên Đan Môn một chuyến, lấy tư chất của ngươi, chắc chắn sẽ có thu hoạch không tồi.”
Hàn Mộ Phi nhàn nhạt gật đầu, không nói gì.
Tuy rằng ngoài mặt Hàn Mộ Phi rất bình tĩnh, nhưng Hàn Phong thân là sư phụ của Hàn Mộ Phi, một tay nuôi lớn Hàn Mộ Phi, ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra được, Hàn Mộ Phi rất là chờ mong được chạm vào Thánh Đạo Thạch.
Hàn Phong than thở: “Không ngờ lần này lại nhảy ra một tên Diệp Phàm, sớm biết vậy, khi Lê Phong tranh thủ tư cách dự thi cho Diệp Phàm, ta nên phản đối mới đúng, đâu có ai ngờ một tên tu sĩ đến từ Nam Đại Lục lại là Thánh Đan Sư chứ, nghe nói Nam Đại Lục ngay cả một cây linh thảo Thánh cấp cũng không có.”
Hàn Mộ Phi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Hàn Phong: “Sư phụ, thua cũng đã thua rồi, ngài có nói gì cũng vô dụng.”
Hàn Phong nhìn Hàn Mộ Phi, bực mình nghĩ, ông ta thua đã đủ buồn bực, còn không thể oán giận hai câu sao.
Hàn Phong hỏi: “Đồ đệ, từ khi nào mà con biết luyện chế đan dược Thánh cấp vậy?”
Hàn Mộ Phi trả lời: “Ba năm trước đây.”
Hàn Phong cau mày nhìn Hàn Mộ Phi nói: “Luyện chế Thánh Đan sẽ đưa tới đan kiếp, làm sao con giấu được.”
“Chỉ cần nói là do sư phụ luyện chế là được.” Hàn Mộ Phi không cần nghĩ ngợi liền trả lời.
Hàn Phong kinh ngạc nói: “Trong tông môn không có ai nghi ngờ gì sao?”
Hàn Mộ Phi lắc đầu nói: “Không có! Bọn họ đều cảm thấy ta không thể nào có thể luyện chế ra đan dược Thánh cấp, bọn họ càng tin tưởng Bách Vũ có thể trở thành Thánh Đan Sư hơn.”
Hàn Phong: “……” Cho nên, Từ Tương Diễm đã đoán đúng rồi, đồ đệ của ông ta thật sự đã sớm luyện chế được đan dược Thánh cấp, nhưng khi luyện chế ra lại đổ thừa là ông ta luyện chế.
Hàn Phong khó hiểu hỏi: “Sao con không nói với ta?”
Hàn Mộ Phi lạnh lùng nói: “Không có gì đáng để nói cả.”
Hàn Phong: “……” Ngay cả luyện chế ra đan dược Thánh cấp cũng không đáng để nói, rốt cuộc đối với đồ đệ nhà mình, thứ gì mới đáng nói đây!
Hàn Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Đám người Từ Tương Diễm nhất định sẽ cảm thấy hắn đã sớm biết chuyện Hàn Mộ Phi là đan sư Thánh cấp, đáng tiếc, trên thực tế……chính mình cũng không hay biết gì.
Hắn không biết là thật sự không biết, ngược lại cái tên Lê Phong kia, một bụng đều là ý nghĩ xấu, có lẽ đã sớm biết được Diệp Phàm là Thánh Đan Sư, còn giúp Diệp Phàm gian lận.
Hắn cứ tưởng rằng lần này Tiên Đan Môn chỉ đi ngang qua sân khấu thôi, không nghĩ tới Lê Phong lại tìm được một ngoại viện lợi hại đến vậy, phải cẩn thận điều tra lai lịch của người tên Diệp Phàm này mới được và cả đạo lữ của hắn nữa, hình như là có chút quan hệ với Kim Long, không dễ chọc!
-----------------------