Địa bàn của Thiên La Điện Phủ.
Từ Tương Diễm lười biếng ngồi trên ghế bập bênh, thần sắc lạnh lùng như đang suy tư gì nói: “Đột nhiên lại nhiều thêm hai tên đan sư Thánh cấp, thế cục sau này của Trung Đại Lục sợ là phải thay đổi rồi.”
Lâm Uyển Ngọc nhìn Từ Tương Diễm nói: “Sư phụ, ta thấy Diệp đan sư cùng Hàn đan sư đều là người điệu thấp, không giống như là người có hùng tâm tráng chí gì.”
Từ Tương Diễm bĩu môi nói: “Ai biết trước tương lai đâu, biết người biết mặt không biết lòng, lại nói tiếp, lần này Thanh Hư Tông xem như mất hết mặt mũi.”
Lâm Uyển Ngọc nghe vậy cũng gật đầu, thầm nghĩ: Bên trong bốn thế lực đan đạo, Thanh Hư Tông là phô trương nhất, thi đấu còn chưa bắt đầu đã mà đệ tử trong tông môn đã ngẩng cao đầu ưỡn ngực, giống như quán quân đã nằm trong lòng bàn tay bọn họ vậy, hiện tại sắc mặt cả đám đều uể oải.
Từ Tương Diễm chua lòm nói: “Chuyện của Hàn Mộ Phi, Hàn lão nhân giấu kỹ thật! Cái đám quái vật đó, tên nào cũng khó đối phó như nhau.”
Thiên La Điện Phủ cùng Thiên Hà Tông thường xuyên qua lại, Thiên La Điện Phủ cũng xếp đặt không ít mật thám vào trong Thiên Hà Tông. Hàn Mộ Phi không có danh tiếng gì, ngay cả các tu sĩ bên trong Thiên Hà Tông cũng không ôm bao lớn hi vọng hắn sẽ đoạt quán quân.
Căn cứ theo điều tra của Từ Tương Diễm, có không ít đan sư của Thiên Hà Tông ngầm càng sùng bái Bách Vũ của Thanh Hư Tông hơn.
Từ Tương Diễm thầm cảm thấy tu sĩ của Thiên Hà Tông là một đám ngu xuẩn, không ủng hộ người của tông môn mình lại đi ủng hộ người của tông môn khác.
“Sư phụ, ta nghe nói Diệp Phàm cùng Kim Long có quan hệ rất mật thiết.” Lâm Uyển Ngọc nói.
Từ Tương Diễm gật đầu: “Phải, Kim Long tặng cho Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi mỗi người một khối Kim Long Ấn, bên trong Kim Long Ấn chứa ba lần công kích của Kim Long, ai dám xuống tay với hai người họ liền chờ gặp Kim Long phản kích đi.” Kim Long đưa lệnh bài cho Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi vốn là chuyện bí ẩn, nhưng Diệp Phàm thoải mái hào phóng mỗi ngày đeo trên cổ diễu võ dương oai, nàng muốn không biết cũng khó.
-------------------------
Bạch Vân Hi đi vào khoang thuyền, thấy Diệp Phàm đang suy tư, hỏi, “Nghĩ gì thế?”
Diệp Phàm duỗi lưng đáp: “Lê lão nhân mời ta đi làm đại trưởng lão danh dự của Tiên Đan Môn, nói ta cái gì cũng không cần làm, mỗi năm tông môn còn có thể cho ta một bút linh thạch, ta đang suy nghĩ có bẫy gì hay không.”
Bạch Vân Hi cười cười: “Chắc không có bẫy gì đâu, ngươi đáp ứng hắn cũng không có gì không tốt.”
Diệp Phàm ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Bạch Vân Hi: “Nhưng mà Vân Hi, không phải ngươi thường xuyên nói không có chuyện có bánh có nhân rơi từ trên trời xuống sao?”
“Đó cũng không phải bánh có nhân gì.” Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Ở tu chân giới có một ít tán tu sau khi thành danh sẽ lựa chọn gia nhập một tông môn làm trưởng lão danh dự, cứ như vậy, tu sĩ liền có một cái hậu thuẫn, mà tông môn cũng có thêm một tu sĩ cấp cao, có thêm lực uy hϊếp, xem như là hỗ trợ lẫn nhau.
Một tu sĩ có thiên tài tới đâu tinh lực cũng có hạn, sau khi gia nhập vào tông môn, muốn thu thập linh dược linh tài bình thường gì có thể để đệ tử trong tông môn đi làm.
Hiện tại Diệp Phàm cũng là Thánh Đan Sư, Lê Phong đại khái không muốn trở thành địch với Diệp Phàm.
Diệp Phàm mang trong tay Đan Tháp của Tiên Đan Môn, lấy cái danh trưởng lão danh dự của Tiên Đan Môn làm chức suông, mặt mũi của Tiên Đan Môn cũng đẹp hơn chút.
Đối ngoại tuyên bố, Đan Tháp ở trong tay trưởng lão của Tiên Đan Môn cũng tốt hơn là nói Đan Tháp ở trong tay một tán tu nhiều.
Diệp Phàm trở thành trưởng lão của Tiên Đan Môn, cho dù chỉ ở trên danh nghĩa, vậy nếu Tiên Đan Môn đến thời khắc sinh tử tồn vong, Diệp Phàm cũng sẽ phải ra tay viện trợ.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, nói: “Nếu ngươi cảm thấy được, vậy ta đáp ứng đi.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
--------------------------