Diệp Khải Hiền cười nói: “Ta đi gặp bọn họ.”
Diệp Khải Hiền vừa dứt lời liền gấp không chờ nổi xông ra ngoài.
Bạch Vân Hi híp mắt, trong lòng cũng dâng lên chiến ý.
Bạch Vân Hi cảm thấy, mấy tu sĩ của Huyết Quỷ Tông đã sớm chú ý tới bọn họ, có thể là vì cố kỵ thực lực của Diệp Khải Hiền, liền vẫn luôn đè nén không có ra tay, nhưng lần này cảm giác được tiên tinh xuất hiện, rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Diệp Cẩm Văn cười nói: “Chúng ta cũng ra ngoài hỗ trợ đi.”
Diệp Khải Hiền vừa xuất hiện liền bị mấy tu sĩ yêu cầu giao ra tiên tinh, nhường lại khu mỏ.
Đổi thành người khác có lẽ đã nhẫn nại tình tình cò kè mặc cả một phen, nhưng Diệp Khải Hiền là ai, không có việc gì cũng chạy khắp nơi tìm đối thù, hiên tại có người tới tận cửa khiêu chiến, Diệp Khải Hiền tự nhiên gấp không chờ nối cùng đối thủ đánh lên.
Diệp Phàm vừa ra, bên ngoài đã bóng kiếm bay tán loạn, Diệp Khải Hiền lấy một địch nhiều, cực kỳ khí khái.
Trong không trung có mấy sinh linh trạng thái sương mù đen bay lơ lửng, khá là giống hồn thú, Diệp Phàm nhìn chúng nó, trừng lớn mắt nói: “Tiểu No, ngươi xem bọn nó có phải khá là giống ngươi không?”
Ngao Tiểu No phẫn nộ: “Cái đám bất nhập lưu đó nơi nào giống ta?”
Diệp Phàm nhìn từng con hồn thú giương nanh múa vuốt nói: “Đúng là không giống lắm, tuy rằng chúng nó đen như mực, nhưng nhìn qua đều rất gầy.”
Ngao Tiểu No trợn trắng mắt: “Bọn nó thần chí hỗn loạn, chỉ có du͙© vọиɠ bản năng là công kích, sao có thể so với ta, ngươi mau dùng Hồn Thủ Ấn đánh tan bọn nó đi.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Diệp Phàm dùng Hồn Thủ Ấn ngưng kết ra một đầu Kim Long, Kim Long gào thét bay qua, đám hồn thú tức khắc bị đánh tan, Ngao Tiểu No lập tức một mẻ nuốt sạch.
Diệp Phàm bĩu môi, thầm nghĩ: Phẩm vị của Ngao Tiểu No cũng kém thật, chỉ thích ăn mấy thứ dơ dơ này, nhưng vậy khá tốt, khẩu vị của mọi người không giống nhau, liền không cần phải tranh cướp cái gì.
Bạch Vân Hi nhìn Ngao Tiểu No, ánh mắt tán thưởng, đám hồn thú màu đen kia có thể quấy nhiễu thần trí của tu sĩ, Diệp Phàm vừa thả hồn thú ra, đám tu sĩ kia liền vội vã muốn thu hồi hồn thể đó lại, nhưng Tiểu No tốc độ nhanh, nuốt hết chúng nó vào trong bụng.
Diệp Cẩm Văn nhìn đám hồn thể kỳ quái bị nuốt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tru Tiên Kiếm của đại ca sát khí bức người, đám hồn thể đó liền không dám tới gần, khi nhị ca chưa ra, đám hồn thể đó đều vây quanh hắn, sau khi hồn thể bị nuốt, áp lực của Diệp Cẩm Văn giảm đi rất nhiều.
Diệp Cẩm Văn nhìn đám tu sĩ đối diện thần sắc dữ tợn, nhịn không được cười thầm một tiếng, nhị ca vừa thả hồn thú ra, đám người kia liền luống cuống tay chân, không kịp thu hồi hồn thú của mình lại, thật không biết thức thời, nhị ca chính là người sở hữu cửu sắc thần hồn, bọn họ lại dám thả hồn thể kỳ quái ra trước mặt nhị ca.
----------------------