Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: “Ngươi đang làm gì đấy?”
Diệp Phàm cau mày, nói: “Ta đang nghĩ, chính mình tự đào quặng quá chậm, không bằng làm thêm mấy con rối.”
Bạch Vân Hi bất đắc dĩ: “Chờ ngươi làm ra con rối, rau kim châm đều lạnh, nói trắng ra, là ngươi cảm thấy đào quặng nhàm chán mà thôi.”
Diệp Phàm xấu hổ cười: “Ta cũng không có biện pháp mà! Người hùng tài đại lược như ta, cố tình lại phải đi làm cái chuyện nhàm chán như vậy, quá lãng phí tài hoa của ta.”
Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nói: “Ngươi để bụng một chút là được, số lượng linh thạch mà Cẩm Văn đào đã nhiều hơn hai người chúng ta cộng lại rồi đấy, hôm qua ta thu được lời nhắn của Cẩm Văn……”
Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hi: “Lời nhắn của Cẩm Văn? Hắn nói cái gì, chẳng lẽ là ghét bỏ ta lười biếng?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không có, hắn quan tâm ngươi một chút mà thôi.”
Cẩm Văn gửi tin nói, song tu tuy rằng tốt, nhưng cũng phải chú ý tiết chế, hằng đêm sanh ca không được tốt cho lắm.
Diệp Phàm phồng quai hàm lên: “Lại nói tiếp, gần đây Cẩm Văn hình như đào được không ít linh thạch cực phẩm.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy! Ngươi làm ca ca, nên xây dựng một tấm gương anh minh thần võ cho Cẩm Văn mới phải, nhanh đi đào đi.”
Diệp Phàm chớp chớp mắt: “Ta làm ca ca, kỳ tài ngút trời, đan thuật, phù chú không gì không biết, ngẫu nhiên cũng nên để đệ đệ có một chút cảm giác thành tựu, chuyện đào quặng này liền để hắn vượt qua đi.”
Bạch Vân Hi: “……” Nói hiên ngang lẫm liệt như vậy, cuối cùng cũng là vì muốn lười biếng mà thôi!
Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi đang nói chuyện, ngọc giản truyền tin đột nhiên vang lên.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, hỏi: “Làm sao vậy?”
Bạch Vân Hi nói: “Cẩm Văn gọi chúng ta qua hội hợp.”
Diệp Phàm chớp chớp mắt, hưng phấn hỏi: “Hội hợp? Chẳng lẽ là phát hiện ra tiên tinh? Chúng ta mau qua đi.”
Khi Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi đi đến chỗ Diệp Cẩm Văn, Diệp Khải Hiền cùng Hứa Minh Dương đã tới rồi.
Diệp Phàm nhìn thấy mấy chục viên linh thạch cực phẩm rậm rạp xếp hàng trên vách đá.
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: “Ta còn tưởng rằng có tiên tinh cơ chứ, kết quả chỉ là linh thạch cực phẩm nhiều một chút thôi sao.”
Bạch Vân Hi trừng Diệp Phàm một cái: “Linh thạch cực phẩm xuất hiện dày đặc như vậy, rất có khả năng đợi lát nữa sẽ đào được tiên tinh.”
Diệp Cẩm Văn nhìn Bạch Vân Hi, nói: “Nhị tẩu nói không sai, ta cảm thấy kế tiếp tiên tinh sẽ xuất hiện, ta không biết khai quật ra tiên tinh sẽ dẫn phát cái gì không, cho nên, để cẩn thận, ta liền gọi mọi người tới.”
“Tiếp tục đào đi.” Diệp Khải Hiền nói.
“Nói rất đúng.” Diệp Phàm nện một quyền lên trên vách đá, tức khắc đá vụn bay tán loạn, Diệp Phàm rút một viên linh thạch cực phẩm ra, ném vào trong nhẫn không gian.
Mọi người sôi nổi ra tay khai quật linh thạch cực phẩm, không lâu sau liền thu về mấy chục viên, có đôi khi vận khí của nhóm bọn họ không tốt lắm, mấy tháng liền cũng không khai quật ra nhiều linh thạch cực phẩm như thế.
“Hình như có cái gì.” Bạch Vân Hi đánh xuống một khối đá, một viên linh thạch thuần trắng đặc thù lộ ra.
Đầu linh thạch lộ ra không nhiều, nhưng linh khí rất no đủ, linh thạch thuần trắng vừa xuất hiện, mọi người liền có cảm giác muốn đột phá cảnh giới.
“Nhị tẩu, mau thu hồi lại.” Diệp Cẩm Văn nói.
Bạch Vân Hi vươn tay nắm lấy linh thạch, lại không nhổ ra được. “Thả tay!”
Diệp Phàm đánh một quyền lên vách đá, Bạch Vân Hi nhanh chóng thu viên linh thạch nọ vào trong Đa Bảo Vòng.
“Đó là tiên tinh đi?” Diệp Cẩm Văn hai mắt tỏa sáng hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Ta nghĩ không sai được đâu.”
Diệp Khải Hiền đứng bên cạnh, ánh mắt dần trở nên hưng phấn.
“Có mấy tu sĩ đang tới chỗ chúng ta, hẳn là muốn gây sự.”
Tuy rằng thời gian ngắn, nhưng hơi thở của tiên tinh cũng vẫn bị tiết lộ ra ngoài.
Diệp Phàm dùng linh hồn lực đảo qua bên ngoài một vòng, nói: “Có không ít người tới! Chừng mười mấy người, hẳn là cái thế lực kia.”
Bọn họ đã vào trong bí cảnh này gần ba mươi năm, Diệp Phàm từng nghe nói về thế lực kia qua miệng của không ít tu sĩ, nhưng lại chưa từng chính diện tương ngộ với bọn họ bao giờ.
Diệp Khải Hiền cười nói: “Xung quanh có không ít tu sĩ đang đào quặng, tháng trước có một thế lực bị bọn họ cướp đoạt địa bàn, lần này bọn họ hẳn là theo dõi chúng ta.”
Bạch Vân Hi cau mày lại, khu quặng mỏ trên trình độ rất lớn sẽ trở ngại phạm vi dò xét của linh hồn lực, chuyện mà Diệp Phàm cũng không biết đại ca lại biết, hẳn là bởi vì đại ca lại đi ra ngoài chơi.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Cẩm Văn, thầm nghĩ: Đỉnh trên đầu hai ca ca không đáng tin như vậy, Diệp Cẩm Văn làm lão tam, áp lực nhất định là rất lớn!
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Khải Hiền, nhíu mày lại.
Diệp Khải Hiền hoàn toàn không hoảng loạn chút nào, ngược lại ánh mắt còn khá là hưng phấn.
Diệp Phàm cau mày nói: “Trận pháp phòng hộ bị công kích.”