Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 553

Một đoàn sương mù từ cửa cốc xông ra, hai tòa núi lớn chắn phía trước từ từ chia nửa, lộ ra một thông đạo xuyên thẳng vào trong, linh khí nồng đậm phiêu dật.

Linh Tuyền Cốc vừa mở, các tu sĩ lập tức bay vào.

Ba người Diệp Phàm cũng theo dòng người nhanh chóng tiến vào thông đạo.

Cách cửa cốc không xa đã có một linh tuyền cực lớn, linh tuyền được phân chia thành từng dãy, đây là linh tuyền Hoàng cấp bình thường, nguyên bản là nơi cho hài đồng thụ nhân tắm rửa.

Nhìn vào sâu bên trong là có thể thấy một đám phòng, đúng là khu linh tuyền Huyền cấp, mấy tu sĩ hợp tác phá khai mở một cấm chế, tiền vào trong phòng linh tuyền.

Mỗi phòng linh tuyền chỉ có thể mở ra một lần, nhất định phải trong nháy mắt cấm chế mở ra tiến vào, sau khi tiến vào, phòng linh tuyền liền biến thành trạng thái đường một chiều.

Số lượng linh tuyền là hạn chế, một linh tuyền Huyền cấp chỉ có thể chứa được ba người, Địa cấp năm người, Thiên cấp tám người.

Linh tuyền Huyền cấp không ít, ước chừng gần hai mươi cái, tu sĩ có lực lượng cao cường đều chướng mắt nhìn tới.

Không ít tu sĩ đều cắm đầu chạy thẳng vào trong, đi tới khu Địa cấp.

Bốn phiến đại môn kim sắc hai bên, một phiến đại môn tử kim ở giữa, đại môn tử kim uy nghiêm hùng tráng, rất có tư thế hạc trong bầy gà.

Diệp Phàm lập tức vọt tới trước đại môn tử kim, mấy tu sĩ nhìn chằm chằm khu Địa cấp thấy mục đích của Diệp Phàm là linh tuyền Thiên cấp, đều âm thầm thở dài một hơi, ít đi một đối thủ.

Lộ Doãn Phi thấy Diệp Phàm chạy đến trước đại môn tử kim, cười lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt, đi tới trước một phòng linh truyền Địa cấp.

Nhìn trúng linh tuyền Địa cấp có tổng cộng sáu đội ngũ, hai đội ngũ mạnh nhất việc nhân đức không nhường ai, chiếm cứ hai phòng linh tuyền, bốn đội ngũ khác vì tranh đoạt phòng linh tuyền, chiến đấu cực kỳ khốc liệt.

Diệp Phàm ngồi trước đại môn phòng linh tuyền Thiên cấp, nhìn đám tu sĩ vì tranh đoạt mấy cái linh tuyền Địa cấp không lên được mặt bàn mà đánh nhau sống chết, đại động can qua, không khỏi khinh thường nhìn lại.

Tu giả tranh đoạt linh tuyền Địa cấp thấy Diệp Phàm ngồi trước đại môn phòng linh tuyền Thiên cấp, cũng khịt mũi coi thường.

Đám tu sĩ nghiên cứu phá giải cấm chế, nghiên cứu một lần chính là một ngày một đêm.

Sau một ngày một đêm, linh tuyền Địa cấp chỉ còn lại một cái, do hai đội ngũ nhìn chằm chằm.

Hai đội ngũ thực lực tương đương, đánh một hồi cũng không phân ra thắng bại, vì thế ước định cách mười lăm phút lại đổi người tới phá cấm chế một lần, đội nào phá được trước đội đó vào.

"Ngươi thế nào rồi? Linh tuyền Địa cấp đã sắp bị cướp sạch." Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm nhìn cấm chế, đáp: "Ta có nắm chắc, yên tâm đi, không thành vấn đề. Ngươi biết đấy, loại trận pháp cao cấp hơn ta cũng từng tiếp xúc qua, so sánh ra, đây chỉ là đồ ăn vặt."

Bạch Vân Hi nhíu mày, biết trận pháp mà Diệp Phàm nói chính là Truyền Tống Trận trên địa cầu.

Cái Truyền Tống Trận kia chỉ cần dùng ít linh thạch liền có thể sử dụng, có thể thấy được nó lợi hại thế nào.

Bạch Vân Hi biết, Diệp Phàm không có việc gì liền lấy trận pháp kia ra nghiên cứu, tuy rằng linh hồn lực của Diệp Phàm khổng lồ, nhưng muốn lĩnh ngộ được trận pháp kia cũng không dễ dàng, bất quá, trận pháp như vậy, chỉ cần lĩnh ngộ được một góc băng sơn cũng đã lợi hại vô cùng.

Bạch Vân Hi quay đầu, nhìn về phía linh tuyền Địa cấp cuối cùng, mười tu sĩ của hai đội ngũ cũng nhìn chằm chằm về phía Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi thấy bọn họ tuy rằng đề phòng, nhưng ánh mắt lại vẫn mang theo một tia khinh thường, khẽ nhướng mày lên.

Diệp Phàm đột nhiên mở bừng mắt, hai mắt phát ra một tia kim quang.

"Đi!" Diệp Phàm nói.

Thao Thiết quỷ linh khẽ hừ một tiếng, hóa thành một đoàn sương mù, đậu lên trên trận pháp.

Trận pháp dưới sự phá hoại của Ngao Tiêu No, hơi lập lòe sáng lên.

Bạch Vân Hi trừng lớn mắt: "Tiểu No, nó......"

Diệp Phàm đắc ý nhìn Bạch Vân Hi: "Tên này sau khi hấp thu Thực Trận Quỷ Vụ Trùng liền có được năng lực của con sâu kia, còn phát sinh tiến hóa."

Bạch Vân Hi nhịn không được cảm thán: "Thật lợi hại."

May mắn Lộ Doãn Phi đã đi vào phòng linh tuyền Địa cấp, bằng không nếu tên kia còn ở đây, thấy được một màn như vậy khẳng định là sẽ tức đến hộc máu.

Diệp Phàm cười cười, hai mắt tỏa sáng nói: "Đương nhiên là phải có chút tác dụng, tên này ăn nhiều như vậy, nếu vô dụng thì quá không tốt."

Linh hồn lực của Diệp Phàm thâm nhập vào cấm chế, nhanh chóng phân tích ra trận pháp, rất nhanh liền tìm được một nhược điểm, điều khiển Ngao Tiêu No tập trung công kích tới điểm kia.

Cảm giác cấm chế buông lỏng, Diệp Phàm lấy ra Huyền Long Ấn, đánh một chưởng lên, trận pháp lập tức nứt ra một vết rạn, "Mau vào!"

Bạch Vân Hi cùng Hứa Minh Dương theo Diệp Phàm đi vào trong phòng linh tuyền.

Đội tu sĩ canh giữ bên linh tuyền Địa cấp vẫn luôn chú ý nhóm người Diệp Phàm, thấy bên kia có động tĩnh, lập tức vọt tới trước cửa phòng linh tuyền Thiên cấp, nhưng đại môn đã hoàn toàn bị phong bế.

"Cư nhiên thật sự mở ra!" Một tu sĩ nói.

"Sớm biết vậy đã không tin vào lời đồn, nói không chừng cấm chế khu linh tuyền Thiên cấp còn dễ phá hơn khu Địa cấp."

"Nếu nhanh hơn một chút thì tốt rồi, nói không chừng còn kịp đi vào."

"Đám người Diệp Phàm thật lãng phí, linh tuyền Thiên cấp có thể chứa được tận tám người, bọn họ mới chỉ có ba."

______________________