Hứa Minh Dương rất thích tìm Diệp Phàm nói chuyện phiếm, Bạch Vân Hi trông Diệp Phàm giống như trông tiểu hài tử, ngăn ngừa Diệp Phàm nói lung tung.
Đáng tiếc dù Bạch Vân Hi đề phòng như thế nào, Diệp Phàm vẫn nói chuyện không trải qua đại não, Bạch Vân Hi đơn giản không thèm để ý tới nữa.
Hứa Minh Dương đi vào phòng, nhìn thấy Bạch Vân Hi: "Bạch đạo hữu, đang vội sao?"
Bạch Vân Hi gật đầu: "Đúng vậy."
Hứa Minh Dương rất có hứng thú hỏi: "Bạch đạo hữu cùng Diệp đan sư quan hệ thật tốt! Hai vị là tới với nhau như thế nào?"
Bạch Vân Hi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Hứa Minh Dương một cái: "Hắn nhất kiến chung tình với ta, ta bị hắn dây dưa không có biện pháp, đành phải đáp ứng hắn."
Hứa Minh Dương cười ngượng: "Thì ra là thế."
Hứa Minh Dương cảm thấy, Bạch Vân Hi nói lời này có chút ý ghen, còn có chút giống như đang thị uy.
"Ta nhớ lúc trước từng nghe được lời đồn Diệp đan sư tinh thông luyện đan, chế phù, trận pháp, hắn đúng là đa tài đa nghệ, Bạch đạo hữu thật có phúc khí! Tu sĩ bình thường không có biện pháp cùng một lúc học nhiều môn học thuật như vậy." Nhưng nếu là người mang cửu sắc thần hồn như Diệp Phàm thì lại không kỳ quái.
Bạch Vân Hi khẽ hừ một tiếng: "Cũng không đa tài đa nghệ như lời Hứa đạo hữu nói. Hắn tuy rằng hiểu nhiều, nhưng trên cơ bản đều là gà mờ, không coi là cái gì, hắn cái gì cũng học một ít, rồi lại cũng chỉ học được một chút da lông, không đáng khoe khoang."
Hứa Minh Dương cười cười: "Sao có thể, chưa nói cái khác, hiện tại Diệp đan sư đã là luyện đan sư Linh cấp, luyện đan thuật xuất thần nhập hoá, khiến cho người ta theo không kịp."
"Chúng ta đừng nói về hắn nữa, nói Hứa đạo hữu đi, Diệp Phàm nói rằng linh hồn lực hao tổn muốn chữa trị sẽ phi thường phiền toái, nhưng nếu không giải quyết, tu vi liền không thể tăng lên."
Hứa Minh Dương gật đầu: "Không sai, ta từng nhìn thấy một loại biện pháp được ghi trên điển tịch."
"Biện pháp gì?" Bạch Vân Hi hỏi.
"Dùng Thiên Hỏa rèn luyện thần hồn, làm thần hồn tái sinh." Hứa Minh Dương đáp.
Bạch Vân Hi nhìn Hứa Minh Dương: "Lấy Thiên Hỏa rèn luyện thần hồn, như vậy rất nguy hiểm đi?"
"Quả thật rất nguy hiểm, có tới chín phần tỷ lệ ngã xuống, chưa nói tới tỷ lệ thành công dung hợp dị hỏa cũng không cao, bất quá, không có biện pháp khác. Bạch đạo hữu hẳn là cũng hiểu, tu sĩ nếu tu vi không tiến còn lui, một ngày nào đó sẽ trở thành người thường, sống không bằng chết."
Bạch Vân Hi cau mày lại: "Diệp Phàm nói có a! Bổ Hồn Đan có thể giải quyết......"
Hứa Minh Dương gật đầu: "Bổ Hồn Đan đúng là có thể giải quyết, nó chính là vì mục đích chữa trị thần hồn mà được làm thành, người muốn luyện chế phải biết hồn lực đan quyết, nhưng không có ai biết pháp quyết này."
"Hắn thật ra có biết, nhưng lại không có Bổ Hồn Thảo, cho nên không thể giúp ngươi." Bạch Vân Hi nói.
Hứa Minh Dương sửng sốt một phen: "Hắn biết hồn lực đan quyết? Nhưng Bích Vân Tông......" Cũng không có pháp quyết này a! Năm đó Diệp Phàm từng đọc hết thư tịch trong Tàng Thư Các của Bích Vân Tông, cho nên cái gì cũng biết, nhưng bí pháp luyện đan bằng hồn lực chính là đồ của Tiên Đan Môn.
Bạch Vân Hi nhìn Hứa Minh Dương: "Hắn học được ở Đông Đại Lục."
Hứa Minh Dương ngây ngốc một lúc, sau đó vội nói: "Bổ Hồn Thảo, ta có!"
"Vậy a, ta nghĩ Diệp Phàm hẳn là sẽ nguyện ý luyện chế Bổ Hồn Đan cho ngươi, nếu Hứa đạo hữu khôi phục, mấy tu sĩ truy sát ngươi bên ngoài liền không dám đánh chủ ý lên ngươi nữa."
"Luyện chế Bổ Hồn Đan không dễ, Diệp đan sư cùng ta không thân không quen, hắn thật sự sẽ nguyện ý giúp ta sao?" Hứa Minh Dương hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu: "Ta nghĩ là sẽ đi."
"Vì sao?"
"Bởi vì hắn...... thích giúp đỡ mọi người." Bạch Vân Hi thuận miệng có lệ đáp.
Hứa Minh Dương: "Phải vậy không?" Thích giúp đỡ mọi người? Hắn nghe người bên ngoài nói Diệp Phàm chính là một tên chết đòi tiền a.
__________________