Diệp Phàm nằm trong văn phòng Bạch Vân Hi, nhàm chán hấp thu linh khí.
Có Tụ Khí Quy ở đây, linh khí trong văn phòng thập phần nồng đậm.
Diệp Phàm đột nhiên mở bừng mắt, tràn đầy hưng phấn lên tiếng: "Ta đến Luyện Khí tầng năm!"
"Chúc mừng ngươi!" Bạch Vân Hi nói.
"Linh khí nơi này thấp như vậy ta cũng có thể tu luyện đến Luyện Khí tầng năm, ta quả nhiên là thiên tài!" Diệp Phàm chống eo, đắc ý dào dạt.
Bạch Vân Hi: "......"
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, ho nhẹ hai tiếng, bày ra bộ dáng người từng trải hỏi: "Vân Hi, ngươi tu luyện thế nào?"
Bạch Vân Hi lạnh mặt nhìn Diệp Phàm phô diễn: "Ta hẳn là tới Luyện Khí tầng hai đi."
Diệp Phàm bắt lấy tay Bạch Vân Hi, cảm giác một chút, "Ừm, hình như là Luyện Khí tầng hai, thời gian dài như vậy mới đến Luyện Khí tầng hai, nhìn dáng vẻ này xem ra tư chất của Vân Hi tương đối kém, bất quá, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi."
Bạch Vân Hi: "......" Tiểu tử Diệp Phàm này sẽ không chỉ điểm hắn đến tẩu hỏa nhập ma đi?
"Người nhà của ta có thể tu chân không?" Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: "Không thể, bọn họ không có linh căn, không biết tu chân cũng tốt, linh khí ở nơi này quá thấp, không có người tài trí siêu phàm như ta, cũng không có người có thể chất đặc thù như ngươi, cho dù tu chân thì cả đời cũng chỉ là Luyện Khí tầng một, tầng hai, lãng phí thời gian."
Bạch Vân Hi có chút tiếc nuối: "Không có linh căn sao?"
"Cái này rất bình thường, ngay cả ở tu chân giới, trong một vạn người cũng chỉ có một người có thể tu chân, đại bộ phận đều là người thường."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Vậy bỏ đi!"
"Ngươi muốn ngự kiếm phi hành cùng ta không? Thực lực của ta tăng lên không ít, hiện tại không chê ngươi nặng, ngươi có béo thêm một ít, ta cũng có thể gánh được."
"Không cần......" Bạch Vân Hi nắm chặt bút máy trong tay nói.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm hỏi: "Bánh bao thịt đâu rồi?"
"Giao cho Thái Chấn Tuấn trông!"
"Giao cho Thái Chấn Tuấn? Ngươi đúng là biết làm chưởng quầy phủi tay!"
"Ta cũng là do không có biện pháp a! Phải biết rằng hiện tại ta là người nổi tiếng, rất được chú ý, nếu ta lúc nào cũng mang theo bánh bao thịt bên người, đám phóng viên ngu ngốc kia lại viết bánh bao thịt là tư sinh tử (con ngoài giá thú) của ta, bọn họ cứ viết loạn như vậy, mặt mũi của ta sẽ mất hết!"
Bạch Vân Hi: "......"
"Không hiểu đám người đó nghĩ cái gì, ta mới chỉ 21 tuổi mà thôi, sao có thể có một nhi tử lớn như vậy được, hiện tại phóng viên đều phát rồ hết rồi!" Diệp Phàm thở ngắn than dài oán trách.
Bạch Vân Hi nghĩ nghĩ: "Bánh bao thịt cũng nên đi học......"
"Kỳ nghỉ mười một ngày đã qua, tiểu tử này trốn học được hai ngày rồi, hôm nay ta nhất định phải đưa hắn về, ngày nào Thái Chấn Tuấn cũng mang tiểu tử thối kia đi ăn đủ thứ, giờ hắn tròn thành một quả cầu mập mạp."
Bạch Vân Hi: "......"
________________________