Diệp Phàm đưa Võ Hào Cường đến sân bay, Diệp Phàm một mình kéo hai rương lớn, Võ Hào Cường mang một balo nhỏ, nghiêng ngả lảo đảo đi theo phía sau Diệp Phàm, Diệp Phàm mượn từ chỗ Bạch Vân Hi một bảo tiêu, người này cũng kéo theo hai cái rương lớn.
Diệp Phàm nhìn Võ Hào Cường: "Thời điểm ngươi tới đây có mang nhiều đâu, mấy thứ này từ chỗ nào tới?"
Võ Hào Cường có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Người khác thấy ta đáng yêu, tặng cho ta."
"Nhiều đồ vật như vậy, khẳng định siêu nặng, phải gửi thêm phí vận chuyển."
"Tiểu thúc, ngươi là đại nhân vật, đừng tính toán chi ly số tiền nhỏ này."
"Mặt tròn một vòng, không biết ngươi trở về, lão cha ngươi còn có thể nhận ra ngươi hay không?" Diệp Phàm lắc đầu cảm thán.
Võ Hào Cường cau mày: "Đương nhiên nhận ra được!"
Diệp Phàm xoa đầu Võ Hào Cường: "Trở về học tập cho tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước, biết không?"
"Đã biết tiểu thúc! Tiểu thúc, ngươi từ nhỏ chính là học tra (học sinh kém, thành tích kém), thành tích của ta tốt hơn ngươi nhiều." Võ Hào Cường ngoan ngoãn nói.
Diệp Phàm: "......" Đùa cái gì vậy, người thông minh như hắn có thể là học tra được sao?
Diệp Phàm nhìn về phía bảo tiêu đang đứng một bên: "Lát nữa giúp ta trông hắn, đừng để hắn lên nhầm phi cơ."
Bảo tiêu gật đầu: "Được."
Võ Hào Cường bất mãn phồng quai hàm lên: "Ta mới không có ngu ngốc như vậy!"
____________________
Diệp Phàm đưa tiễn Võ Hào Cường xong, trở lại biệt thự liền phát hiện Thái Chấn Tuấn tràn đầy bất an đi tới đi lui ngoài cửa.
"Diệp thiếu, ngươi cuối cùng cũng trở lại." Thái Chấn Tuấn nhìn thấy Diệp Phàm, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Diệp Phàm nhìn Thái Chấn Tuấn hỏi: "Thái điểu a, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhìn qua rất sốt ruột, chẳng lẽ ngươi thua bạc, muốn tìm ta mượn tiền?"
"Ta không muốn tìm ngươi mượn tiền!"
Diệp Phàm gật đầu: "Vậy là tốt rồi, ta cũng không có tiền cho ngươi mượn."
Thái Chấn Tuấn: "......" Cái tên vắt chày ra nước!
"Nếu đã như vậy, ngươi tìm ta là có chuyện gì?" Diệp Phàm tùy ý hỏi.
"Vừa có tin tức mới, bộ phim ngươi quay kia có vấn đề."
Diệp Phàm khó hiểu nhíu mày: "Có vấn đề, vấn đề gì? Hình như bộ phim đó đóng máy rồi mà!"
"Nữ chính làm tiểu tam, bị vợ hợp pháp của người ta đánh, vợ hợp pháp người bao dưỡng nàng nói nàng dưỡng tiểu quỷ, một người hơn ba mươi tuổi lại một hồi có bộ dáng của người hai mươi tuổi, một hồi có bộ dáng của người hơn ba mươi tuổi, còn có cả ảnh chụp làm chứng." Thái Chấn Tuấn nói.
Diệp Phàm nhìn tin tức trên mạng một chút: "Bây giờ nữ nhân này xui xẻo rồi."
"Lúc này để tuôn ra tin tức như vậy, chỉ sợ độ ratings của phim truyền hình sẽ chịu ảnh hưởng nhất định, bạn gái ta lần đầu tiên đi đóng phim truyền hình lại gặp phải chuyện như này." Thái Chấn Tuấn tràn đầy nôn nóng than thở.
Diệp Phàm không thèm để ý vẫy tay: "Ngươi sợ cái gì, cũng không phải là bạn gái ngươi bị vợ người ta đánh!"
Thái Chấn Tuấn: "......"
"Có ảnh chụp Lương Hân gần đây không?" Diệp Phàm hỏi.
Thái Chấn Tuấn gật đầu: "Có, ở chỗ này!"
Diệp Phàm nhìn ảnh chụp một chút, sắc mặt cổ quái lên: "Không nên a!"
Thái Chấn Tuấn khó hiểu nhìn Diệp Phàm: "Làm sao vậy?"
Diệp Phàm lắc đầu: "Ban đầu ta cho rằng phải qua một đoạn thời gian nữa nữ nhân này mới biến về bộ dáng ba mươi tuổi, sao lại già đi nhanh như vậy a!"
"Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái...... Diệp thiếu, ngươi biết Lương Hân có một tỷ tỷ không?"
Diệp Phàm gật đầu: "Biết, làm sao vậy?"
"Gần đây nàng náo loạn muốn ly hôn, xé rách da mặt với lão công của nàng."
Diệp Phàm nhíu mày: "Phải vậy không?" Trước đây Chương Tư Lượng còn vì nữ nhân này mà đi tìm hắn, nghe nói nữ nhân này dùng thủ đoạn đặc thù khống chế lão công của nàng, Hoàng lão bản kia cũng là một tên quỷ hẹp hòi, tiếc tiền, sau này hắn đã không để ý đến. Nếu Lương Hân đã xảy chuyện, vậy tỷ tỷ nàng hơn phân nửa cũng xảy ra vấn đề, Hoàng lão bản chỉ thích người trẻ trung phấn nộn, tự dưng nhìn thấy lão bà mang bộ dáng hơn ba mươi tuổi đương nhiên là không chịu nổi.
__________________________