Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 49

"Ring ring ring." Điện thoại của Diệp Phàm reo lên. "A lô, ai đấy? Có chuyện gì?"

"Diệp tiên sinh, tôi là đội trưởng đội bảo vệ tiểu khu Hoa Duyệt. Ở đây có một người đàn ông tự xưng là ba của cậu!"

Diệp Phàm lười biếng nằm dài trên ghế sofa, lắc lắc chân, nói: "Ba? Tôi không có ba. Cho nên, bất cứ kẻ nào tự xưng là ba tôi đều là kẻ lừa đảo, không cần để ý."

Người có thể làm Diệp Phàm thừa nhận là ba, chỉ có một nam tử ôn nhu chính trực Diệp Hồng Thành của Bích Vân Tông. Tuy rằng đã chiếm lấy thân thể của nguyên chủ, nhưng Diệp Phàm cũng không định tiếp thu toàn bộ các mối quan hệ của nguyên chủ.

Diệp Phàm có ký ức của nguyên chủ, hắn rất rõ ràng Diệp Hoằng Văn căn bản không coi Diệp Phàm ra gì. Diệp Phàm vừa cảm thấy không đáng cho nguyên chủ, vừa thở phào nhẹ nhõm. Bảo hắn gọi Diệp Hoằng Văn là ba, hắn tuyệt đối là kêu không ra.

Tiền Dụ ngồi bên cạnh nghe Diệp Phàm nói, không khỏi đưa tay lên xoa mũi.

Diệp Hoằng Văn là người rất sĩ diện. Năm đó, ông ta không thích Võ Anh, có lẽ cũng là bởi vì cảm thấy Võ Anh quá mạnh mẽ, ảnh hưởng đến uy nghiêm của đàn ông, cho nên mới tìm một người tình nhỏ bé dịu dàng. Lần này Diệp Phàm chẳng khác nào là vả thẳng vào mặt Diệp Hoằng Văn, ông ta chắc chắn sẽ tức điên lên mất.

Ngoài tiểu khu Hoa Duyệt, sắc mặt Diệp Hoằng Văn vô cùng khó coi. "Vị tiên sinh này, chủ nhà nói cậu ấy không có ba, tôi thấy ông vẫn nên về đi."

Đội trưởng đội bảo vệ nói câu này với vẻ mặt đầy cảnh cáo. Những bảo vệ khác cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Hoằng Văn, nếu như ông ta dám xông vào, chắc chắn sẽ bị ném ra ngoài.

Diệp Hoằng Văn nhìn mấy người bảo vệ, trong lòng tràn đầy tức giận. "Mấy người đúng là một lũ không kiến thức!"

Diệp Hoằng Văn vốn cũng không muốn đến tìm Diệp Phàm, nhưng Diệp Đỉnh Hồng cứ nài nỉ mãi, ông mới miễn cưỡng đến đây. Diệp Hoằn Văn không nghĩ tới chính là, Diệp Phàm lại dám nhốt ông ngoài cửa, căn bản là không muốn gặp ông.

Diệp Hoằng Văn cũng không muốn đôi co với đám bảo vệ, phẫn nộ rời đi.

___________________

"Võ thiếu." Bảo vệ không quen biết Diệp Hoằng Văn, nhưng lại quen biết Võ Tư Hàm. Biệt thự của Diệp Phàm trước đây vốn là thuộc về Võ Tư Hàm.

"Vừa rồi có người đến đây à?"

"Có một người tự xưng là ba của Diệp thiếu đến, nhưng chúng tôi đã hỏi Diệp thiếu, cậu ấy nói không có ba nên chúng tôi không cho ông ta vào." Đội trưởng bảo vệ vội vàng cung kính đáp.

Võ Tư Hàm mỉm cười, nói: "Làm tốt lắm. Cậu em họ này của tôi thích yên tĩnh, tính tình cũng không được tốt lắm. Ai dám tự tiện xông vào chỗ của cậu ấy, cậu ấy sẽ đánh người ta ra ngoài. Vì vậy, các anh phải chú ý một chút, những người tự xưng là ba mẹ, em trai em gái của cậu ấy đến tìm thì không cần để ý. Tôi thấy an ninh khu này tốt nên mới đặc biệt tặng biệt thự cho em họ tôi, các anh đừng để cậu ấy thất vọng đấy!"

Mối quan hệ giữa nhà họ Võ và nhà họ Diệp đã hoàn toàn tan vỡ sau khi Diệp Phàm bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Trước đó, nhà họ Diệp còn cấu kết với nhà họ Liêu chèn ép nhà họ Võ, điều này khiến cho Võ Tư Hàm vô cùng căm phẫn. Cũng may lập trường của Diệp Phàm rất kiên định.

Nhìn phản ứng của Võ Tư Hàm, đội trưởng bảo vệ biết người vừa rời đi rất có thể là ba của Diệp Phàm, nhưng có lẽ chuyện này liên quan đến ân oán hào môn.

"Võ thiếu, tôi hiểu rồi." Đội trưởng bảo vệ vội vàng đảm bảo.

Võ Tư Hàm bước vào biệt thự của Diệp Phàm, nhìn hắn hỏi: "Em họ, cậu vẫn ổn chứ?"

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Tôi rất ổn! Chỉ là hai ngày nữa, tôi muốn bế quan tu luyện một thời gian."

Võ Tư Hàm cười gượng, nói: "Bế quan tu luyện à! Nghe cũng không tồi, mang theo nhiều đồ ăn một chút, đừng để bị đói."

Nếu như trước đây nghe Diệp Phàm nói muốn bế quan tu luyện, Võ Tư Hàm nhất định sẽ tức giận. Nhưng sau khi chứng kiến

sự thần kỳ của Diệp Phàm, hắn cũng không tiện nói gì thêm.

Diệp Phàm hỏi: "Anh họ, anh đến đây làm gì vậy?"

"Dược liệu mà cậu muốn tìm, tôi đã tìm đủ rồi, đều ở đây. Ngoài ra, Tôi đã mở một thẻ ngân hàng cho cậu, 5000 vạn của ông chủ Thang đưa, tôi cũng đã chuyển vào rồi. Hơn nữa, bởi vì dự án của nhà họ Võ, cậu là người có công lớn, cho nên ông nội đã cho thêm 2000 vạn. Bởi vì dự án này vẫn chưa hoàn thành, nên tạm thời chỉ có thể cho cậu nhiêu đó, chờ dự án hoàn thành cậu sẽ có thêm một khoản chia hoa hồng nữa."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Được."

______________________

Văn phòng của Bạch Vân Hi....

Bạch Vân Hi nhìn người vừa bước vào, đứng dậy hỏi: "Ông ngoại, sao ông lại đến đây?"

"Ông đến đưa cho cháu ít bánh ngọt, do bà ngoại cháu tự tay làm."

Bạch Vân Hi mỉm cười, nói: "Cảm ơn ông ngoại."

Tiêu Trì do dự một chút, rồi nói: "Hôm qua, tên nhóc Diệp Phàm kia đã gọi điện thoại cho ông."

Bạch Vân Hi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tiêu Trì, hỏi: "Cậu ta liên lạc với ông sao?"

Tiêu Trì gật đầu, nói: "Đúng vậy! Nó xin ông số điện thoại của cháu!"

Bạch Vân Hi cúi đầu, ánh mắt thay đổi. "Ông ngoại, ông có cho cậu ta không?"

Tiêu Trì tức giận nói: "Không có!"

Bạch Vân Hi cúi đầu "Ồ" một tiếng.

Tiêu Trì nhìn sắc mặt của Bạch Vân Hi, trong lòng dâng lên một trận sóng gió. Ông phát hiện Bạch Vân Hi giống như có chút thất vọng, giống như đang thất vọng vì ông không cho tên nhóc Diệp Phàm kia số điện thoại. Phát hiện này suýt chút nữa đã khiến Tiêu Trì tức hộc máu.

Tiêu Trì đè nén tức giận trong lòng, nói: "Ông nghe nói, nó tặng thuốc cho con, hiệu quả thế nào?"

Bạch Vân Hi mỉm cười, nói: "Cũng được, trị mất ngủ khá hiệu quả."

Tiêu Trì: "Lần sau, nếu thằng nhóc đó hỏi số của con, ta sẽ cho nó..."

Bạch Vân Hi mỉm cười, nói: "Ông ngoại cứ tùy ý đi."

Tiêu Trì: "..."

--------------------------------------------