Diệp Phàm gõ gõ bàn, nghiêm túc nhìn Chu Cẩn Chi nói: "Ông chủ, ông nhất định phải giúp tôi đưa bức thư và tượng Phật ngọc này đến tay cậu ta đó! Nếu ông làm mất thư của tôi, tôi sẽ vẽ bùa ác mộng, dán lên ót ông, cho ông cả đêm không ngủ được."
Chu Cẩn Chi kinh ngạc nói: "Cậu còn biết vẽ bùa nữa à?"
Diệp Phàm mỉm cười đầy cao thâm khó lường, nói: "Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi từ nhỏ đã đọc đủ loại sách, xem qua là nhớ, thông minh tuyệt đỉnh, thiên hạ vô song, chỉ là vẽ bùa mà thôi, có gì to tát đâu."
"Cậu thật lợi hại!"
"Không dám, không dám!"
Chu Cẩn Chi: "..." Tên này bị ảo tưởng sức mạnh à!
Diệp Phàm trả tiền xong, xoay người rời đi.
Chu Cẩn Chi nhìn bóng lưng Diệp Phàm, trầm ngâm một lát, bấm số gọi cho Bạch lão gia tử, "Bạch lão đầu! Đúng vậy, tôi là lão Chu đây, tôi vừa mới xin được một phương thuốc từ một vị cao nhân tuyệt thế, phương thuốc này là như thế này... Ông tìm Hoa lão y sư xem thử, xem phương thuốc này có giúp ích gì cho bệnh tình của Bạch thiếu không."
Diệp Phàm về đến căn hộ không lâu, cửa đã bị gõ vang.
"Anh họ, sao anh lại đến đây?" Diệp Phàm hỏi.
Võ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Cậu đùa giỡn Bạch thiếu à?"
"Bạch thiếu? Là anh chàng trai đẹp trai kia sao?"
Võ Tư Hàm gật đầu, nói: "Ừ, Bạch thiếu quả thật rất đẹp trai."
Diệp Phàm nói: "Tôi không có đùa giỡn cậu ta, tôi chỉ muốn theo đuổi cậu ta thôi."
Võ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm, bất mãn nói: "Đó là Bạch thiếu đấy! Cậu không sợ bị đánh sao?"
Diệp Phàm khó hiểu nhìn Võ Tư Hàm, hỏi: "Tại sao tôi lại bị đánh?"
Võ Tư Hàm: "..." Cậu em họ này của hắn từ sau khi bị nhà họ Diệp đuổi ra khỏi nhà, đầu óc liền có chút không bình thường!
"Từ khi nào mà cậu lại thích đàn ông vậy, trước kia không phải cậu rất thích Liêu Đình Đình sao?"
Diệp Phàm xua tay, vẻ mặt chán ghét nói: "Đừng nhắc đến Liêu Đình Đình trước mặt tôi nữa, loại người dung chi tục phấn đó sao xứng với tôi chứ. Tôi cũng không thích đàn ông, tôi chỉ là vừa lúc gặp được Bạch thiếu liền nhất kiến chung tình thôi!"
Trong giới tu chân, nam tu nhiều hơn nữ tu, rất nhiều nam tu đều kết đôi với nhau.
Tu sĩ thường bế quan mấy chục năm, thậm chí là trăm năm, rất nhiều đại tu sĩ bế quan trăm năm trở ra, con cháu đời sau đều đã quy tiên, rất nhiều tu sĩ theo đuổi trường sinh, không quá coi trọng con cái, thường tìm một người bạn đồng hành cùng nhau tiến bộ, giúp đỡ lẫn nhau.
Võ Tư Hàm xoa xoa trán, có chút kinh ngạc khi Diệp Phàm lại coi Liêu Đình Đình là dung chi tục phấn.
Võ Tư Hàm nói: "Cậu nên dừng lại đi! Bạch thiếu, cậu không theo đuổi được đâu."
Diệp Phàm bất mãn nói: "Anh họ, tôi xem tạp chí tài chính thấy người ta đánh giá anh là một thương nhân có tinh thần mạo hiểm đấy! Sao anh lại nhát gan như vậy chứ! Biên tập viên của tạp chí tài chính kia thật sự đã nhìn lầm anh rồi."
Võ Tư Hàm trợn mắt, nói: "Anh là vì muốn tốt cho cậu thôi!"
Diệp Phàm xua tay, nói: "Yên tâm đi, tôi còn chưa định tấn công đâu, muốn chính thức tấn công, tôi phải có mười tỷ, nhưng mà, làm sao tôi mới có mười tỷ đây?"
Võ Tư Hàm: "..." Câu hỏi này hỏi hay đấy, hắn cũng muốn biết!
"A Phàm à! Làm buôn bán là phải đến nơi đến chốn, phải đi từng bước một, đừng nóng vội!" Võ Tư Hàm nói.
Diệp Phàm rầu rĩ nói: "Nói như vậy thì bao giờ tôi mới lấy được vợ đây?"
Võ Tư Hàm: "..." Đời này cậu cũng đừng chờ mong!
"Cậu còn trẻ mà, thời gian còn dài, cứ từ từ..." Võ Tư Hàm nói.
Diệp Phàm thở dài, nói: "Vậy được rồi..."
Võ Tư Hàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, từ sau khi Diệp Phàm bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, liền trở nên khó đoán, Võ Tư Hàm nhịn không được có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. "Giang thiếu, không có đến tìm cậu phiền toái chứ?"
"Sao anh ta lại tìm tôi phiền toái, anh ta rất tôn kính tôi?" Diệp Phàm khó hiểu nói.
Võ Tư Hàm: "..."
"Quà cho ông nội, chuẩn bị xong chưa?" Võ Tư Hàm hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Chuẩn bị xong rồi."
"Một cái ngọc bội năm ngàn tệ à?" Võ Tư Hàm hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Võ Tư Hàm nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Tên nhóc thối tha, tặng Bạch thiếu tượng Phật ngọc ba trăm vạn, tặng ông nội cái ngọc bội năm ngàn tệ, không cảm thấy khó coi sao?
------------------------------------------------------