Diệp Phàm dành cả buổi tối để khắc vài cái trận pháp lên ngọc bội, khiến ngọc bội có thêm một số công năng bảo vệ và dưỡng sinh.
Diệp Phàm đến nhà họ Võ từ sớm, đưa ra quà tặng.
Danh tiếng của Diệp Phàm rất kém, người nhà họ Võ cũng không ai thèm để ý đến hắn, chỉ có đứa cháu trai Võ Hào Cường của Diệp Phàm là luôn bám theo hắn, vô cùng ân cần.
"Chú út, chú còn muốn ăn gì nữa không, cháu đi lấy cho chú nhé?"
"Chú út, vai chú có mỏi không? Để cháu xoa bóp cho."
"Chú út, chú muốn uống gì, sữa, nước trái cây hay cà phê..."
__________________
Võ Tư Hàm nhìn đứa con trai của mình nhị thập tứ hiếu trước mặt Diệp Phàm, nhíu chặt mày.
Đường Ninh nhìn Võ Tư Hàm, có chút khó hiểu nói: "Hình như Hào Cường rất thích người chú út này!"
Võ Tư Hàm nhíu mày, chua chát nói: "Đúng vậy, không biết tên nhóc này bị trúng tà gì nữa, đối với ba nó cũng chưa từng ân cần như vậy."
Đường Ninh cười nói: "Thôi bỏ đi, Hào Cường và Diệp Phàm có tình cảm tốt cũng là chuyện tốt mà."
Diệp Phàm liếc nhìn Võ Hào Cường, nói: "Được rồi Tiểu Cường, có chuyện gì thì nói đi! Gây ra họa gì, muốn chú giúp à?"
Võ Hào Cường có chút bất mãn nhìn Diệp Phàm, nói: "Chú út, chú đừng gọi cháu là Tiểu Cường nữa! Nghe giống con gián quá!"
Diệp Phàm: "..." Tên là do ba mẹ nhóc đặt, thẩm mỹ của hai người đó như vậy, trách chú được sao!
"Chủ yếu là cháu muốn cảm ơn bùa chú của chú." Võ Hào Cường nói.
Diệp Phàm thản nhiên nói: "Nhóc đã trả tiền rồi, không cần cảm ơn, nhưng mà nhóc dùng bùa chú rồi sao?"
Võ Hào Cường ủy khuất nói: "Bốn lá bùa của cháu bị ba ném đi rồi, cháu đi tìm, nhưng không tìm thấy."
Diệp Phàm: "..."
Diệp Phàm hỏi: "Con bé kia dùng rồi sao?"
"Noãn Noãn có một người anh trai, trước kia bị kinh hãi, ngốc luôn, Noãn Noãn dùng bùa trừ bệnh, anh ấy liền tỉnh lại. Nhưng mà, ba mẹ Noãn Noãn đều nói là do tổ tiên phù hộ, anh trai Noãn Noãn mới tỉnh lại, không liên quan gì đến bùa chú, ba mẹ Noãn Noãn cũng ngốc như ba cháu vậy!" Võ Hào Cường lắc đầu nói.
Diệp Phàm chớp mắt, hỏi: "Nhóc cảm thấy lão ba nhóc ngốc lắm à?"
Võ Hào Cường trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra thì cũng không hẳn là ngốc, chỉ là cổ hủ thôi! Đầu óc ông ấy cứng nhắc, không tiếp nhận nổi những điều mới mẻ. Cũng không thể trách ông ấy được, dù sao người già thường rất bảo thủ."
Diệp Phàm gật đầu: "Nói đúng lắm, nhóc giác ngộ còn cao hơn ba nhóc nhiều."
"Chú út, cháu tin bùa chú của chú rất linh nghiệm, hôm nào chú lại vẽ cho cháu một cái đi." Võ Hào Cường nói.
Diệp Phàm xoa đầu Võ Hào Cường, nói: "Hôm nào chú sẽ làm cho nhóc một cái ngọc bội hộ thân."
Vũ Hào Cường mừng rỡ reo lên: "Thật tốt quá!"
Nhìn thấy mấy người đang đi tới, Võ Hào Cường bĩu môi: "Mấy người nhà họ Liêu tới rồi kìa."
___________________
Nhị thập tứ hiếu* là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp biên soạn.
24 tấm gương:
+Ngu Thuấn: Hiếu cảm động trời
+Lưu Hằng: Người con nếm thuốc
+Tăng Sâm: Mẹ cắn ngón tay, tâm con đau xót
+Mẫn Tôn: Nghe lời mẹ với quần áo đơn giản
+Trọng Do: Vác gạo nuôi cha mẹ
+Đổng Vĩnh: Bán thân chôn cha
+Đàm Tử: Cho cha mẹ bú sữa hươu
+Giang Cách: Làm thuê nuôi cha mẹ
+Lục Tích: Giấu quýt cho mẹ
+Đường phu nhân: Cho mẹ chồng bú sữa
+Ngô Mãnh: Cho muỗi hút máu
+Vương Tường: Nằm trên băng chờ cá chép
+Quách Cự: Chôn con cho mẹ
+Dương Hương: Gϊếŧ hổ cứu cha
+Châu Thọ Xương: Bỏ chức quan tìm mẹ
+Dữu Kiếm Lâu: Nếm phân lo âu
+Lão Lai Tử: Đùa giỡn làm cha mẹ vui
+Thái Thuận: Nhặt dâu cho mẹ
+Hoàng Hương: Quạt gối ấm chăn
+Khương Thi: Suối chảy cá nhảy
+Vương Bầu: Nghe sấm, khóc mộ
+Đinh Lan: Khắc gỗ thờ cha mẹ
+Mạnh Tông: Khóc đến khi măng mọc
+Hoàng Đình Kiên: Rửa sạch cái bô đi tiểu của mẹ