Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập

Chương 63: Rình rập trong rừng (2)

Chương 63: Rình rập trong rừng (2)

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

______________

Vân Phi Vũ đi rất nhanh, Vu Nại thiếu điều chạy theo không kịp nhưng trong chốc lát gã thả chậm cước bộ, dừng lại tại bìa rừng.

Quay đầu nhìn Vu Nại cuối cùng cũng vất vả theo kịp, Vân Phi Vũ hỏi: "Sao cậu muốn đúc lại gân cốt?"

Vu Nại dừng lại cách gã độ mười mét, đứng nói: "Tôi không muốn bị người ta bắt nạt, càng không muốn mỗi ngày đều bị gọi là phế vật."

"Lý do này không tồi."

Vu Nại chợt nhớ tới gì đó, hắn nghi hoặc hỏi: "Sao lúc nãy ông anh biết tôi trốn ở đó?"

Vân Phi Vũ nhìn hắn, chậm rãi trả lời: "Bởi vì tảng đá mà cậu trốn có tính chất khác hẳn hoàn toàn với những tảng đá còn lại."

Ồ, thì ra là như vậy. Vu Nại không khỏi tự mắng mình một câu, biến thành đá còn phải xem tính chất thế nào, hắn chịu thua.

"Mặc dù đã đúc lại gân cốt nhưng căn cơ của cậu cũng không tốt hơn trước bao nhiêu, nếu muốn không bị bắt nạt phỏng chừng còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, thậm chí là không thể thành công."

"Chẳng sao, dù gì tôi cũng đã cố gắng hết sức."

Vân Phi Vũ cười cười: "Nếu cậu đi theo tôi thì dù là phàm nhân cũng không ai dám ăn hϊếp cậu."

"Đi theo ông anh? Dùng thân phân gì?"

"Tùy cậu, muốn làm gì tôi cũng đáp ứng."

"Dù là thân phận người yêu cũng được?"

"Nếu cậu thích thì tôi cũng đồng ý. Tuy rằng căn cơ của cậu không tốt, không xứng làm đạo lữ của tôi, thế nhưng nếu muốn song tu với tôi thì có thể tự mình ứng tuyển."

Không nghĩ tới đối phương lại nói vậy, khóe môi Vu Nại giật giật, hắn nói: "Tôi không thèm." Nói xong hắn bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở người phía sau: "Ba tháng sau nhớ mang thuốc giải tới đây."

Vân Phi Vũ đứng nhìn bóng lưng Vu Nại, đáy mắt chợt lóe lên tia sáng, gã dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói với hắn: "Lẽ nào cậu không suy nghĩ một chút về lời đề nghị này? Thân phận chủ mẫu Vân gia là vinh quang mà ai cũng muốn có được."

"Không hứng thú." Vu Nại không dừng lại, cũng không thèm quay đầu, hắn chạy một mạch về phía trước. Trải qua vô số chuyện, hiện tại đã đến trưa, hắn đói bụng rồi. Nghĩ đến khu vườn của Mộc Tử Kỳ trồng không ít hoa quả, hắn không khỏi bước nhanh hơn.

Sau lưng hắn luôn có một tầm mắt dõi theo, thế nhưng hắn lại xem như không thấy gì.

Vân Phi Vũ nhìn bóng lưng Vu Nại ở phía xa, khẽ cười. Y hệt lần đó, thiếu niên này luôn thành công khơi dậy hứng thú của gã. Lần này gặp lại cậu ta cho gã một ngạc nhiên lớn, không ngờ cậu ta lựa chọn đúc lại gân cốt, hơn nữa còn thành công. Gã rất chờ mong cuộc hẹn vào ba tháng sau, không biết đối phương lại đem đến sự ngạc nhiên gì cho gã.

Vân Phi Vũ rời khỏi rừng cây không bao lâu thì thấy người hầu của Vân gia chạy tới tìm gã, sắc mặt có chút khác lạ, vừa thấy gã người hầu này lập tức bẩm báo lại sự tình. Vân Phi Vũ nghe xong tối sầm mặt lại, thân ảnh lóe lên, phút chốc về tới Vân gia.

Đi vào trong gian nhà quen thuộc, Vân Phi Vũ thấy một bóng dáng thân quen nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, trông như xác ướp. Nhớ tới những chuyện người hầu vừa báo cáo, Vân Phi Vũ không khỏi lạnh mặt.

Lúc này Vân Đông đã tỉnh lại, y nằm trên giường bận tâm suy nghĩ trăm phương nghìn kế tính sổ Vu Nại. Sau đó y phát hiện bộ dáng thảm hại của mình bị đám hạ nhân trong nhà nhìn thấy hết liền tức điên. Mất mặt quá! Vì thế y càng phải nghĩ cách bắt Vu Nại trả giá lớn.

Đang nằm suy tư bỗng dưng Vân Đông rùng mình, y trở mình nhìn ra ngoài thì thấy ánh mặt lạnh lẽo như băng của Vân Phi Vũ, cả người không khỏi rét run.

Vân Phi Vũ rất đau đầu đối với đứa em họ nhỏ tuổi nhất này. Vừa nghe người làm nói y bị đánh phản ứng đầu tiên của gã chính là: Thằng nhỏ này lại chọc tới người nào không nên chọc rồi? Giờ muốn gã đi thu dọn tàn cuộc?

Dù sao từ nhỏ tới giờ thằng em họ này của gã đã làm không ít chuyện ngu xuẩn, thế nhưng thiên phú tu luyện lại rất cao nên người trong gia tộc đều giữ thái độ khoan dung với y, dù y luôn đi gieo rắc rối ở khắp nơi.

"Anh họ." Vừa thấy Vân Phi Vũ thì cả người Vân Đông lập tức héo queo. Từ nhỏ tới giờ người y sợ nhất chính là vị anh họ này, hiện tại anh họ đã là gia chủ Vân gia thì càng đáng sợ hơn. Dù là đối với mấy ông già chức cao vọng trọng chả mấy khi xuất hiện trong gia tộc y cũng chẳng thèm để vào mắt, nhưng chỉ cần Vân Phi Vũ trừng mắt nhìn y thì ba hồn bảy vía của y đều bay đi mất.

Vân Phi Vũ nhìn bộ dạng thảm hại của Vân Đông, bất đắc dĩ đỡ trán nói: "Lần này lại là chuyện gì nữa?"

Đáy mắt Vân Đông chợt lóe lên tia âm độc: "Em bị trúng kế, bị một thằng tạp chủng tính kế."

"Chứ không phải chọc trúng ai rồi?"

"Lần này tuyệt đối không. Chỉ là một tên tiểu tạp chủng mà thôi."

"Vậy thì tốt, mấy ngày này em ở trong nhà, đừng ra ngoài." Vân Phi Vũ dặn dò một câu rồi rời đi.

Thấy Vân Phi Vũ đi khuất dạng Vân Đông mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẻ mặt trở nên độc ác. Vu Nại, mi phải chết!

Hết chương 63