Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập

Chương 64: Cấm địa huấn luyện đặc biệt

Chương 64: Cấm địa huấn luyện đặc biệt

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

__________

Vân Phi Vũ rời khỏi phòng của Vân Đông liền vẫy tay gọi ám vệ dặn dò điều tra chuyện lần này. Nhìn vết thương trên người y thì biết chắc chắn là bị người ta đánh nhưng không giống đánh nhau thông thường mà chính là bị người ta phát tiết cho hả giận. Vân Đông bảo đấy là một tên tạp chủng càng khiến Vân Phi Vũ hiếu kì. Đến tột cùng thì đối phương là ai?

Vu Nại ra khỏi rừng cây liền đi thẳng tới nhà Mộc Tử Kỳ thì thấy tầng kết giới kia vẫn còn. Hắn bĩu môi, không biết sư phụ hắn ở trong đó làm gì mà lâu lắc không ra. Hắn quyết định đi dạo trong vườn kiếm hoa quả ăn thay cơm trưa, ăn uống no nê hắn ngồi xuống điều hòa hơi thở bắt đầu luyện công.

Bình thường Vu Nại đều tu luyện trong không gian nhưng hiện tại hắn đang ở bên ngoài nên không thể vào đấy. Lam Phong đã từng nhắc nhở rằng không được để cho người khác biết sự tồn tại của nhẫn không gian, nếu không thì sẽ dẫn đến phiền toái không nhỏ. Phòng thảo dược trong đó là mơ ước điên cuồng của rất nhiều người chứ đừng nói tới hai gian phòng luôn khóa chặt cửa kia.

Vu Nại thừa dịp không có ai đi vào không gian liếc nhìn trứng Băng Phượng nhưng nó vẫn như cũ không có bất kì sự biến đổi nào. Hắn không thèm để ý nữa, linh lực trong đây vô cùng sung túc, so với bên ngoài tốt hơn nhiều nên quả trứng đó không thể xảy ra chuyện được.

Không biết qua bao lâu, Vu Nại mở mắt ra thì thấy kết giới đã biến mất, vừa ngẩng đầu lên hắn liền nhìn thấy Mộc Tử Kỳ đang đứng nhìn mình, trên tay cầm một cái bọc.

Thấy Vu Nại tỉnh lại y liền nói: "Đi thôi."

Vu Nại không có đứng dậy, hắn hỏi: "Đi đâu vậy sư phụ?"

"Huấn luyện đặc biệt." Mộc Tử Kỳ ném ra bốn chữ rồi triển khai truyền tống trận, Vu Nại lật đật đứng dậy chạy tới chỗ y.

Nơi bọn họ đến là một trấn nhỏ hoang vu, Vu Nại bảo là hoang vu thì bởi vì đập vào mắt hắn trong bán kính một ngàn mét đều là những ngôi nhà xập xệ rách nát, không có căn nào trông ổn cả. Xa xa là một rừng cây rậm rạp u ám, vừa nhìn vào liền khiến người ta thấy không thoải mái.

"Đây là đâu vậy sư phụ?"

Mộc Tử Kỳ đi vào một căn nhà, sắp xếp hành lí xong y mới quay đầu nhìn hắn nói: "Hai tháng tới chúng ta sẽ ở đây."

Vu Nại khẽ nhếch miệng nhưng hắn không thốt ra được câu nào. Trong đầu hắn thầm kêu khổ rồi. Nếu sớm biết đây là nơi khỉ ho cò gáy hắn đã chuẩn bị lương thực kĩ càng, bây giờ trên người chỉ có vài bộ đồ để mặc thay đổi. Hắn bỗng nghe bài ca chết đói vang lên bên tai.

"Mi an tâm, ở đây nhiều thức ăn dân dã lắm, không chết đói đâu mà lo."

Vu Nại không nói gì. Hắn cùng Mộc Tử Kỳ dọn dẹp căn nhà mà bọn hắn sẽ ở trong vòng hai tháng tới. Sau đó Mộc Tử Kỳ lấy ra một đống đồ ăn từ trong không gian mà y mang theo bên người, xác thực lời nói của y, không chết đói đâu mà lo.

Ăn cơm xong sắc trời cũng không còn sớm, Mộc Tử Kỳ bảo Vu Nại nghỉ ngơi sớm một chút đồng thời nói với hắn kế hoạch huấn luyện đặc biệt trong hai tháng này. Ngoại trừ huấn luyện bình thường thì cũng chỉ có một số bài huấn luyện thân thể, phương pháp cũng tương tự như mấy bài huấn luyện của Lam Phong dành cho hắn. Ngoài ra học viện Huyền Tông còn có yêu cầu cơ bản đối với tân sinh, gì mà đào mỏ hái thuốc lung tung khiến Vu Nại loạn hết cả đầu.

"Hai tháng này con phải học hết những thứ đó?" Sắc mặt Vu Nại có chút vặn vẹo.

Mộc Tử Kỳ gật đầu. Đó là chuyện đương nhiên. "Nếu muốn vào học viện thì phải có những căn bản này."

Vu Nại thổ huyết: "Con cảm thấy mình không làm được đâu."

"Nếu là người khác thì tất nhiên là không thể. Nhưng sư phụ mi là ta, dĩ nhiên mọi thứ đều có thể." Mộc Tử Kỳ nói xong oai phong quay người đi, lưu lại trước mặt Vu Nại một bóng lưng.

Mộc Tử Kỳ đi rồi Vu Nại cũng về phòng. Việc đầu tiên hắn làm là đem đan dược của Lam Phong chuẩn bị cho hắn lấy ra kiểm tra, đếm đi đếm lại. Không ngờ Lam Phong lại chuẩn bị cho hắn đan dược đủ dùng cho nửa năm. Nếu có chúng, dù tốc độ tu luyện của hắn nhanh lên thì cũng không tính là dục tốc bất đạt.

Như mọi ngày, Vu Nại tiến vào không gian tu luyện một lúc rồi mới ra ngoài. Hắn cảm thấy tựa hồ đã tu luyện Vô Song phổ đến tầng bốn, cách điểm đột phát lên tầng năm không biết mất bao lâu. Thế nhưng nếu muốn lên Huyền Tu thì hắn phải đột phá tầng sáu, đến lúc ấy hắn mới có thể tự do hấp thu linh khí của đất trời để tu luyện.

Trời còn chưa sáng Vu Nại đã bị Mộc Tử Kỳ dựng dậy. Nhìn sắc trời bên ngoài Vu Nại liền biết khoảng thời gian hai tháng sau này của hắn đều sẽ trải qua rất thê thảm.

"Ăn sáng, sau đó chúng ta xuất phát."

"Đi đâu vậy ạ?" Vu Nại cắn miếng bánh trong tay, nhất thời ai oán trong lòng giảm đi không ít. Tay nghề nấu ăn của Mộc Tử Kỳ tốt thật, nếu có cơ hội phải cho sư phụ so tài với Lam Phong.

"Nơi chúng ta tu luyện là bên trong khu rừng kia."

"Ồ." Vu Nại ngẩng đầu nhìn rừng cây xa xa ở ngoài kia, tốc độ ăn cơm của hắn cũng tăng nhanh.

Khi đến gần khu rừng Vu Nại cảm giác được có một luồng khí bất thường dao động nên hỏi Mộc Tử Kỳ.

Mộc Tử Kỳ đứng ở bìa rừng, chỉ vào một cái cây hỏi: "Mi có biết đây là nơi nào không?"

Vu Nại lắc đầu, bởi vì sắc trời còn tối nên hắn cảm thấy rừng cây trước mặt rất âm u.

"Nơi này là một trong những cấm địa của đại lục Huyền Hoàng."

"Cấm địa?"

Mộc Tử Kỳ gật đầu: "Khu rừng này ẩn giấu vô số cơ quan trận pháp, thậm chí còn có những loại trận pháp chúng ta không biết. Rất nhiều người đi vào đều không ra được, cho nên chỗ này được xem là cấm địa."

Vu Nại sợ hết hồn: "Đã vậy thì chúng ta vào làm gì?" Chẳng lẽ Mộc Tử Kỳ biết rõ trong đó có những nguy hiểm gì?

Đối diện với ánh mắt đó của Vu Nại, Mộc Tử Kỳ chỉ nhún vai: "Nếu bị lạc đường thì ta cũng không ra được. Thế nhưng nơi này linh lực sung túc, vả lại ở bìa rừng còn có đầy đủ mỏ quặng cùng thảo dược cho mi luyện tập."

"Vậy chúng ta chỉ đến bìa rừng thôi, đúng không hả sư phụ?"

"Nếu mi không muốn chết."

Vu Nại lập tức ngậm chặt miệng. Hắn đã biết đáp án rồi.

Sau đó Vu Nại nhìn lại cái cây mà Mộc Tử Kỳ chỉ lúc nãy thì thấy chỗ đó trống không, một ngọn cỏ cũng không có.

"Mi thấy đó, nơi này cách một quãng thời gian sẽ tự động thay đổi phương hướng, bởi vậy rất nhiều người vào nhưng chẳng ai ra được."

"Sao bọn họ không đạp gió bay lên cao mà trốn ra?"

"Nghe đâu có một người trốn ra được, trước khi trút hơi thở cuối cùng hắn nói bên trong khu rừng không có chỗ nào là không có trận pháp, không ai có thể toàn mạng vượt qua được."

Vu Nại khẽ cau mày, nếu vậy thì khó trách khu rừng này bị gọi là cấm địa. Nội mấy cái trận pháp rùng rợn này cũng đủ khiến nhiều người bị dọa chết giấc.

"Lúc trước tới đi ta vô tình phát hiện ra một mỏ quặng cùng thảo dược vô cùng phong phú, hơn nữa rất ít người biết, thêm vào đó linh lực sung túc của khu rừng rất có hiệu quả với việc tu luyện của mi."

Mộc Tử Kỳ nói xong đi mấy bước về phía rừng cây, tay y lóe sáng sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái hầm, bên trong hình như có mấy vật hình thù giống cục đá.

Xem ra đây là mỏ, đứng trên mặt đất cũng có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa bên trong nhưng rất yếu ớt.

"Đây chỉ là một cái mỏ cấp thấp, nhưng cũng đủ để mi tu luyện." Mộc Tử Kỳ nói xong thì giơ tay ra, ngay sau đó bàn tay trống không của y xuất hiện một khối khoáng thạch chưa qua rèn luyện. Lòng bàn tay của y nổi lên một ngọn lửa, khoáng thạch nung qua lửa thì biến mất, trên tay y chỉ còn lại một vật kích thước cỡ viên thuốc đang tỏa sáng.

"Đây là năng lượng gốc ẩn chứa bên trong khoáng thạch. Bình thường chỉ có khoáng thạch cấp chín mới tu luyện ra được năng lượng gốc tinh khiết. Mấy cấp thấp hơn cũng có thể tinh luyện lại nhưng dù vậy vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn tạp chất. Do đó mà giá trị của khoáng thạch của giảm đi rất nhiều."

Vu Nại biết mỗi loại mỏ đều ẩn chứa năng lượng gốc khác nhau. Ví dụ như mỏ trước mặt hắn là mỏ năng lượng bình thường nhất, tu luyện giả uống đan dược được luyện thành từ năng lượng gốc của mỏ này cũng không đạt được hiệu quả gì to tát, cùng lắm chỉ có thể rút ngắn thời gian hồi phục linh lực thôi.

Nhưng mà Mộc Tử Kỳ nói, mỏ này dùng để tu luyện thì còn gì bằng. Dù có thất bại cũng không cảm thấy lãng phí.

Sau khi nghe giới thiệu sơ qua về những vấn đề cần chú ý về vùng cấm địa này thì kỳ huấn luyện đặc biệt hai tháng của Vu Nại chính thức bắt đầu.

....

Cách cấm địa hơn bốn giờ lộ trình có một trấn nhỏ, không hoang vắng như cấm địa, nơi này có thể dùng hai chữ 'phồn hoa' để hình dung. Trên đường người đến người đi tấp nập, hai bên đường bày bán đủ loại hàng hóa, cuối đường còn có một chỗ chuyên thu mua các loại đồ dùng của tu luyện giả, trong đó người đông như mắc cửi.

Trên đường xuất hiện một thiếu niên, thoạt nhìn thân hình có chút gầy yếu nhưng bước chân rất vững vàng. Điểm trên khuôn mặt tái nhợt là đôi mắt vô cùng lanh lợi sáng ngời, đôi mắt của thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào xửng bánh bao bốc hơi nghi ngút ở trước mặt.

"Ông chủ, cho tôi hai cái bánh bao." Thiếu niên mở miệng, chỉ là bánh bao bình thường nhưng có lẽ thiếu niên đói bụng đã lâu, ánh mắt hắn nhìn cặp bánh bao tựa hồ muốn rớt ra ngoài.

Ông chủ vội vàng gói hai bánh bao đưa tới, thiếu niên vừa cầm liền gặm lấy gặm để, nuốt một miếng bánh bao nhân thịt thơm phức xuống bụng, thiếu niên cảm thấy cả người thực thỏa mãn.

Rất nhanh thiếu niên đó đã giải quyết xong hai cái bánh bao, sau đó lách người đi tới một quán ăn, vừa vào cửa liền gọi: "Ông chủ, đem hết những món ngon trong quán của ông ra cho tôi."

Thiếu niên ngồi xuống thì phát hiện có mấy người đang nhìn hắn bàn tán liền bỏ thêm một câu: "Ăn không hết tôi gói về ăn tiếp."

Mấy người phục vụ vẫn không nhúc nhích, thiếu niên nghi hoặc hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Những người kia ngẩn người, sau đó ông chủ là người phản ứng đầu tiên, ông cười nói: "Quý khách chờ chút, rất nhanh sẽ có đồ ăn."

Thiếu niên gật đầu tự mình rót một tách trà. Một lần nữa được ăn đồ ăn của con người hắn cảm thấy thật hoài niệm, không khỏi nghĩ đến những ngày tháng gian khổ với sư phụ, quả thực là cơn ác mộng động trời.

Thiếu niên, cũng chính là Vu Nại, đang ngồi hồi tưởng về quãng thời gian đó. Không phải việc huấn luyện cực khổ, vấn đề khiến hắn kinh hãi nhất chính là việc ăn uống. Mộc Tử Kỳ đem theo rất nhiều đồ ăn nhưng bọn họ lại quên mất một chuyện, phụ cận khu rừng cấm địa đó có rất nhiều dã thú, sang ngày thứ hai thì thức ăn bị trộm sạch, không biết là con dã thú trời đánh nào nữa. Nếu bỏ trong không gian thì chúng đã được bảo vệ an toàn, nhưng Mộc Tử Kỳ lại nói cái gì mà bỏ trong đó sẽ bị nổi mốc nên lấy ra. Kết quả mới ăn được một ngày liền đem toàn bộ cúng luôn cho mấy con dã thú.

Lương khô cũng không có, vậy là trong hai tháng đó bọn họ chỉ có thể bắt gà rừng hoặc thỏ rừng làm lương thực sống qua ngày. Tuy rằng ngày nào cũng có đồ ăn nhưng trong hai tháng chỉ ăn thịt nướng lại là một chuyện khác, vừa nghĩ tới liền thấy đau bụng.

Hai tháng vật vã kết thúc, Mộc Tử Kỳ nói không thể về với hắn nên bỏ hắn ở lại trấn nhỏ này, bảo sẽ có người tới đón. Vì vậy chuyện trước tiên Vu Nại phải làm khi đến đây chính là ăn cho no, ăn cho đã, ăn bù hai tháng vừa qua. Hai tháng chỉ ăn thịt nướng khiến hắn sắp sửa quên mất hương vị thơm ngon của đồ ăn rồi.

Sư phụ đi đâu không nói rõ cho hắn biết, Vu Nại cũng không tiện hỏi. Cách ngày tuyển sinh của học viện Huyền Tông còn một tháng, hắn không biết mình có thi đậu được hay không nữa.

Vu Nại ngồi nghĩ ngợi một lát thì đồ ăn được dọn lên. Khi thấy bày ra trước mắt là vô số đĩa to đĩa nhỏ Vu Nại mới hiểu vì sao mấy người kia lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Một người ăn như vầy thì có hơi quá sức một chút.

Thế nhưng Vu Nại là ai? Hắn bình tĩnh ngồi ăn, đến lúc ăn hết nổi hắn bình tĩnh bảo ông chủ đem đồ ăn đóng gói lại, bình tĩnh trả tiền rồi nhàn nhã rời quán.

Hết chương 64