Chương 58: Bị ma nhập
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
____________
Mấy ngày tiếp theo Vu Nại đều dành thời gian để học cách khống chế tinh thần lực, sau đó vận dụng một số chiêu thức đơn giản. Mộc Tử Kỳ phát hiện Vu Nại đã có thể dùng tinh thần lực để điều khiển đồ vật, ví dụ như có thể điều khiển nước trong hồ dựng lên thành một cột nước lớn hay một trụ băng cao ngất. Chỉ có điều khả năng của hắn còn yếu, cho nên uy lực không mạnh lắm, chỉ đủ cho người khác xuýt xoa trầm trồ khi nhìn vào.
Mộc Tử Kỳ không ngừng huấn luyện Vu Nại, Lam Phong cũng không ngừng cho hắn ăn các loại linh dược. Vu Nại tu luyện càng ngày càng có tiến bộ, thần tốc đến độ Ryan cảm thán thiếu gia có khi còn không bằng được hắn.
Vu Nại nghĩ tốc độ của hắn vẫn còn chậm lắm, nhưng cảm giác có thể điều khiển đồ vật thành công thật thích. Đúng như sư phụ nói, cấp bậc của hắn quá thấp nên mặc dù có tinh thần lực mạnh mẽ cũng chưa thể làm được gì lớn lao. Ít nhất phải chờ đến khi hắn tu luyện tới trung cấp, tới lúc đó có thể thoải mái hấp thu linh lực của đất trời để sử dụng.
Ban ngày tu luyện cùng Mộc Tử Kỳ, buổi tối trở về Vu Nại tiến vào không gian tiếp tục tu luyện. Một tháng sau hắn đột phá cấp năm sơ cấp Linh Tu, võ tu cũng đạt cấp sáu. Tại đại lục Huyền Hoàng này từ thuở khai thiên lập địa tới nay chưa từng có ai sở hữu tốc độ tu luyện thần kì như Vu Nại, kể cả Nhân Hoàng nổi tiếng năm xưa.
Vu Nại đoán chắc chắn việc hắn tu luyện nhanh chóng có liên quan tới linh lực trong không gian. Lần nào tu luyện trong đó Vu Nại đều cảm thấy linh lực trong cơ thể không ngừng gia tăng, kể cả nguyên đan Băng Phượng hắn hấp thu lúc trước cũng có phản ứng, mỗi lần đột phá đều dễ như ăn cháo.
Hôm nay Vu Nại ở trong không gian tu luyện bộ pháp khinh công một lúc lâu rồi vào Phòng Thảo dược kiểm tra xong mới đi ra. Vào cái ngày sau buổi tối hôm nọ Lam Phong rời đi cho đến nay chưa về. Lần này không biết y đi đâu làm gì, một tháng rồi vẫn chưa thấy mặt. Dù sao thì hắn với đám người Ryan đã quen chờ đợi y trở về nên cũng không thấy có gì bất ổn.
Vu Nại nhớ rõ lúc trước Lam Phong từng nói với hắn rằng y rất thường xuyên đi ra ngoài tìm kiếm dược để luyện đan, có lẽ hiện tại cũng thế. Sáng nay Ryan nói với hắn hôm nay Lam Phong sẽ trở về, dược thảo ở Phòng Thảo dược cũng đã trưởng thành nên hắn mới ghé vào đó hái cho y dùng.
Đi tới trước cửa phòng Lam Phong Vu Nại dừng lại, trong đầu không khỏi nhớ tới chuyện đạo lữ kia, bất kể thế nào hắn cũng thấy có chút không được tự nhiên. Vu Nại đi qua đi lại trước cửa phòng Lam Phong không dưới mười lần, đương lúc hắn còn đang xoắn suýt chuyện có nên gõ cửa hay không thì cửa được mở ra, đối diện hắn là quản gia Bá Ân.
Thấy Vu Nại đứng ở trước cửa, quản gia Bá Ân chào hắn một cái rồi hỏi: "Tiểu thiếu gia tới tìm thiếu gia sao?"
Vu Nại vội vàng điều chỉnh lại sắc mặt, quơ quơ mớ thảo dược đang cầm trong tay: "Vâng, anh ấy có ở bên trong không ạ?"
"Có." Quản gia Bá Ân đưa tay mời hắn vào phòng, sau đó rất tri kỉ giúp hắn đóng cửa lại.
Vu Nại vào đúng lúc Lam Phong đang chuẩn bị thay quần áo, chỉ là tư thế có hơi kì quặc.
Nghe thấy có người vào, động tác của Lam Phong dừng lại, y xoay người nhìn Vu Nại. Lúc này Vu Nại mới phát hiện ra l*иg ngực y quấn băng vải, trên đó còn có vết máu thấm ra đỏ tươi.
"Anh bị thương?" Vu Nại tiến lên nhìn xuyên qua lớp băng vải, là một vết thương khá dài, thoạt trông giống như bị vật sắc bén gây ra.
Lam Phong gật đầu: "Anh gặp chút rắc rối."
Vết thương tựa hồ rất đau, khó trách lúc thay quần áo tư thế của y lại kì quái như vậy.
Nhìn động tác của Lam Phong, Vu Nại buột miệng nói ra một câu khiến hắn hối hận cả đời: "Cần tui giúp không?"
Động tác của Lam Phong dừng lại, đáy mắt chợt lóe lên một tia cảm xúc không rõ, cả người y đứng bất động, một cánh tay còn đang giơ ra ở không trung.
"Giờ muốn làm gì?"
Lam Phong nhíu mày, chậm rãi nói: "Anh chuẩn bị đi tắm..."
Vu Nại xụ mặt: "Anh chắc chứ? Miệng vết thương còn đang rướm máu, tắm một hồi nó bị nhiễm trùng hay loét ra thì sao?"
"Vốn là muốn cứ thế đi ngủ, nhưng nếu cả ngày mà không được tắm thì anh sẽ thấy không thoải mái. Vừa vặn em nói sẽ giúp anh, ít nhất cũng nên kì cọ một chút."
Thấy Vu Nại vẫn còn đứng ngốc ở một chỗ, Lam Phong khẽ cau mày: "Nhanh giúp anh cởϊ qυầи áo nào, nếu không nước lạnh bây giờ."
Vu Nại cắn răng, hắn muốn mở miệng chửi bậy vài câu nhưng thấy ngực đối phương thấm máu như vậy hắn quyết định nuốt xuống hết, một hơi đem quần áo của Lam Phong cởi sạch, để lại mỗi cái qυầи ɭóŧ.
Vu Nại không đành lòng nhìn vào chỗ duy nhất còn mặc đồ của Lam Phong, hắn không thể chấp nhận được việc một thanh niên vóc dáng hoàn mỹ như châu như ngọc lại có thể chọn mặc loại đồ lót này. Mà đau đớn thay, mặc như vậy càng khiến cho hắn có ảo giác người trước mặt bỗng trở nên cực kì khêu gợi.
Giơ tay tát mình một cái, Vu Nại âm thầm phỉ nhổ chính mình, nhất định là hắn bị ma nhập rồi!
Hết chương 58