Chương 59: Biệt danh
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
__________
Không thèm để ý đến phản ứng của Vu Nại, Lam Phong đi thẳng vào phòng tắm, một lát sau y thấy người nào đó vẫn còn đứng ngốc ở bên ngoài mới hô một câu: "Em muốn đứng ở đó tới bao giờ?"
Vu Nại nghe xong lập tức lườm y một cái: "Kêu tui vô trỏng làm gì?"
Lam Phong nhíu nhíu mày: "Giúp anh tắm."
Vu Nại lập tức xù lông: "Sao anh không tự tắm đi."
Đối phương nhún vai, ra vẻ 'đây là chuyện đương nhiên', y nói: "Anh bị thương mà. Với lại hai ta là đạo lữ, theo lí thì em nên giúp anh. Nếu em để anh ngâm nước lâu thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó."
Nhìn dáng vẻ đó của Lam Phong Vu Nại rất muốn giơ tay đánh ngất y cho rảnh nợ. Thế nhưng đối phương đã đỉnh đạc ngồi vào bồn tắm, nước trong bồn vừa khéo đến eo y.
"Nhanh lên, nước nguội bây giờ." Lam Phong nhịn không được thúc giục.
Tốt nhất là anh nên lạnh chết luôn đi! Vu Nại bực bội nói thầm trong lòng.
Hắn hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn người nào đó một cái, tự nhủ với lòng cả hai đều là nam nhân, chỉ là kì cọ tắm rửa thôi mà, sợ quái gì. Dù sao người này cũng đã từng hao tâm tổn trí giúp hắn đúc lại gân cốt.
Hồi đó hắn chỉ vô tình ngó trộm, hiện tại chân chính đứng trước mặt Lam Phong hắn mới biết làn da y thật tốt, mềm mềm trắng trắng còn hơn cả trứng gà mới bóc vỏ, so với các chị em phụ nữ còn muốn mơn mởn hơn. Nghĩ như vậy hắn bèn dùng sức nhiều hơn, nhất thời làn da của Lam Phong ửng đỏ lên, nhìn vào liền biết mới bị ngược đãi.
Tuy rằng động tác có chút thô lỗ, thế nhưng Vu Nại rất cẩn thận để tránh động đến chỗ vết thương của y, so với chỗ khác y chỉ dùng có vài phần lực.
Đều là con trai với nhau, kì cọ ở phần trên thì không có vấn đề gì, thế nhưng từ phần eo trở xuống Vu Nại bắt đầu gặp khó khăn. Vừa mới bắt đầu hắn liền nghĩ ngay tới lúc Lam Phong ôm hắn tắm trong thùng nước thuốc, khi đó người này đã dậy lên phản ứng đáng xấu hổ mà đến bây giờ hắn vẫn không muốn nhắc tới.
Tuy rằng khi ấy giữa hai người không xảy ra chuyện gì nhưng nam nhân này có nửa thân dưới nhạy cảm như vậy, nghĩ đến đó hắn lại thấy sờ sợ.
"Sao ngừng lại vậy?" Lam Phong quay đầu hỏi Vu Nại. Không biết có phải vì đang tắm nước nóng hay không mà ánh mắt y mông lung tựa như được phủ một màn hơi nước.
Mợ nó, tên yêu nghiệt này!
Vu Nại nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Hắn tự cổ vũ chính mình, tự tin lên, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trót! Vì thế hắn nhắm nghiền hai mắt, bàn tay hướng về chỗ nào đó của Lam Phong mà chà loạn lên. Trong quá trình đó Vu Nại cũng không biết rốt cục thì hắn đang kì cọ cho Lam Phong hay là đang chà bồn tắm nữa.
"Bồn tắm của anh rất sạch, tiểu Nại không cần chà làm gì." Đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trêu ngươi.
Vu Nại mở to hai mắt, thấy ánh mắt xấu xa của Lam Phong hắn hận không thể trực tiếp đem bông tắm nhét vào trong miệng y.
Nhìn vẻ mặt thẹn thùng đỏ ửng của Vu Nại, khóe môi Lam Phong cong lên: "Tiểu Nại đang xấu hổ?" Nói xong tầm mắt y hướng đến chỗ nào đó, khóe mắt lộ ra ý cười.
Vu Nại ngơ ngác một hồi không có phản ứng, đợi đến khi hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tầm mắt đang đặt xuống chỗ nào đó của ai kia. Hắn trợn tròn mắt, đầu oanh liệt nổ tung.
"Anh là tên biếи ŧɦái thích mặc quần đỏ!"
Vu Nại không nhịn được nữa mà bùng nổ.
Cái tên đang bị mắng là biếи ŧɦái còn đang kín đáo liếc mắt đưa tình với Vu Nại, sau đó ôn nhu nhích lại gần hắn, cưng chiều nói: "Có phản ứng với đạo lữ của mình là chuyện rất bình thường."
"Bình thường cái đầu anh!" Vu Nại trừng mắt quát. Sao trước giờ hắn không phát hiện ra nam nhân này biếи ŧɦái đến vậy trời, tự nhiên có cảm giác nhảy nhầm vào động sói là sao.
"Lẽ nào tiểu Nại không biết anh còn có một biệt danh khác?" Lam Phong nhẹ nhàng hỏi.
"Biệt danh gì?" Vu Nại thấy tò mò nên không còn phát điên nữa, bình tĩnh nhìn người trước mặt chờ câu trả lời.
Lam Phong nhìn hắn, từ tốn đáp: "Kẻ điên."
!!!
"Anh bị điên liên quan gì tới tui. Sau này tui sẽ tìm gái đẹp về làm đạo lữ, anh đừng hòng bẻ cong tui." Hắn ngực rộng thắt lưng nhỏ, tuyệt đối không thể cong được!
"Hừ, chờ cho đến khi em có bản lãnh đó rồi hẵng nói. Hiện tại em chưa đủ lông đủ cánh đâu."
"Móa, anh nói anh không mọc đủ lông?" Vu Nại nắm chặt nắm đấm trong tay, tức giận hỏi.
Lam Phong không trả lời, chỉ đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Vu Nại đỏ mặt, là vì tức giận nên mới đỏ mặt nha!
Chương 60: Oan gia ngõ hẹp