Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập

Chương 28: Một phen làm gian thương

Chương 28: Một phen làm gian thương

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

"Gấp ba giá tiền? Thật không?" Chưa đợi Vu Nại khôi phục tinh thần, Lam Phong đã mở miệng.

Vu Nại lần thứ hai kinh ngạc mà nhìn người trước mặt. Hắn cứ tưởng Lam Phong sẽ cùng mấy người này đánh nhau một trận, sau đó thà chết không chịu khuất phục. Không nghĩ tới y vừa nghe ra giá gấp ba liền lập tức đáp ứng. Có thể nói người này đã sớm biết thứ đồ chơi đó là cơ hội đầu tư làm tiền, cho nên mới không tiếc giá trên trời mua lại.

Trong khi Vu Nại đang hoàn toàn đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân, Lam Phong đã thân thủ đem quyển trục tông pháp lấy ra: "Tuy rằng không muốn nhượng lại nhưng các hạ cư nhiên dẫn theo năm cao thủ tới đây, chắc đã ra chủ ý, nếu như ta không giao ra có lẽ chỉ có một con đường chết."

Tâm Vu Nại cả kinh, nhìn mấy người sau lưng tên mập mạp. Tuy rằng không có lực sát thương nào nhưng vẫn có thể nhìn ra mấy người đó đôi mắt hữu thần, sâu không thấy đáy.

"Ngươi sợ bọn họ?" Vu Nại cẩn thận hỏi một câu.

Lam Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn: "Đánh không lại tất nhiên là sợ rồi."

Được rồi, tuy rằng không muốn tin tưởng nhưng từ trước tới giờ trong suy nghĩ của Vu Nại Lam Phong chính là người lợi hại nhất trên thế giới này, không nghĩ tới vỏ quýt dày có móng tay nhọn (1) , không có người lợi hại nhất, chỉ có người lợi hại hơn.

Lam Phong đương nhiên biết Vu Nại nghĩ cái gì, y chỉ khẽ nhếch mép, cũng không nói gì.

Tên mập mạp thấy Lam Phong sảng khoái đáp ứng liền trở nên vui vẻ, trên tay biến ra một cái nhẫn: "Đây là thù lao."

Lam Phong cũng không úp mở, trực tiếp cầm tông pháp ném qua, đồng thời tiếp được chiếc nhẫn kia, vội vàng kiểm tra tiền bên trong, rất giống bộ dạng một kẻ tham tiền.

Mập mạp nhìn thấy động tác của Lam Phong, khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó mang người rời đi.

Chờ đám người ấy đi rồi Vu Nại lập tức lại gần Lam Phong: "Nếu tên mập mạp nhiều tiền như vậy sao lúc đấu giá lại nhường cơ hội cho chúng ta?"

Khóe môi Lam Phong cong cong, lộ ra một nụ cười mỉa mai: "Lúc đó hắn kiêng dè thân phận chúng ta. Bây giờ đại khái biết được ta chỉ là một luyện dược sư cấp bốn, chỉ là một tên cấp thấp không bối cảnh không thân phận cho nên mới không kiêng nể nữa."

"Không phải luyện dược sư rất được hoan nghênh sao?"

"Hừ, có lẽ là có một lợi ích lớn hơn nữa đang chờ hắn."

Vu Nại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay, cũng may bên trong có tiền. Nếu không hắn sẽ đau lòng lắm.

Lam Phong quay người liếc nhìn Vu Nại: "Đi thôi, cơm nước xong chúng ta sẽ đem tông pháp đoạt về."

"Đoạt về?" Vu Nại nhất thời câm nín trước ý nghĩ của Lam Phong.

"Đúng vậy. Thứ ta nhìn trúng sao có thể đem nhượng cho người khác chứ." Lam Phong nói xong liền mở ra truyền tống trận, trong nháy mắt đem Vu Nại về nhà.

Vừa đến nơi Vu Nại liền nhìn Lam Phong: "Ngươi nói lát nữa chúng ta đi cướp tông pháp sao?"

"Không sai biệt lắm."

Nhìn thân ảnh Lam Phong tiến vào trong bếp, Vu Nại tò mò chạy theo sau: "Nhưng đối phương nhiều cao thủ như vậy, chúng ta đánh thế nào?"

Lam Phong đang rửa rau, nói: "Không sao, một mình ta đi là được."

Cầm nhẫn trong tay, Vu Nại nhìn bóng lưng tiêu sái kia không khỏi hâm mộ, quả nhiên khí chất của cao thủ không giống người thường.

"Phải rồi, ngươi chưa chọn được tông pháp tu luyện à?"

Vu Nại nghe xong ngẩn người, khẽ cắn răng, đem quyết định của mình nói ra: "Xong rồi, là Vô Song phổ." Còn lâu hắn mới thèm làm một quái vật không cảm xúc, còn chuyện song tu, để tính sau đi.

Lam Phong đưa lưng về phía Vu Nại, khóe môi y cong lên mang theo một mạt ý tứ hàm xúc không rõ, đáng tiếc Vu Nại ngu ngơ ở phía sau không thấy được.

"Rất tốt, đây là tông pháp hoàn chỉnh." Lam Phong thu hồi biểu tình, quay người lại, trong tay chợt lóe lên một tia sáng. Vu Nại liền cảm nhận được ánh sáng kia đang trực tiếp xâm nhập vào trong trí não hắn, nháy mắt hiện lên các loại văn tự cùng hình vẽ.

"Ngươi có thể ra ngoài tìm hiểu, có gì không rõ hỏi ta." Lam Phong xoay người lại bắt đầu bận rộn nấu nướng.

Vu Nại đem ngày thuốc của hôm nay uống xong mới ngồi vào ghế, bắt đầu chậm rãi tìm hiểu tông pháp trong đầu. Hắn phát hiện giống như Lam Phong nói, tám tầng đầu tương đối đơn giản, nhưng đến tầng thứ chín công pháp bắt đầu có sự biến hóa lớn, không trách Lam Phong nói cần phải song tu, một người không thể chịu nổi sự trùng kích lớn như vậy.

Cơm nước xong xuôi Lam Phong để Vu Nại ở nhà tiếp tục tìm hiểu tông pháp, còn chính mình thì mở truyền tống trận rời đi. Vu Nại biết y là đi đoạt tông pháp về, thế nhưng cũng không muốn đi theo. Dù sao giờ hắn là một phàm nhân, đi theo chỉ cản trở Lam Phong mà thôi. Nhưng nghe Lam Phong nói mấy người kia đều là cao thủ Huyền Tu, hắn có chút lo lắng. Mà thôi, Lam Phong hẳn đã có tính toán riêng nên chắc không có vấn đề gì. Hắn thấy y không phải người nông nổi. Nghĩ vậy nên Vu Nại cũng thấy đỡ lo, tiếp tục bình tĩnh ngồi nghiên cứu tông pháp.

Chờ Vu Nại đem tông pháp xem hết qua một lần, mở mắt ra đã thấy trăng treo giữa trời, vừa vặn đúng lúc Lam Phong từ bên ngoài về.

Lam Phong thấy bộ dáng Vu Nại liền nghĩ hắn vừa luyện công xong, không nói gì cả, chỉ khẽ giơ tay ra, một mảng bạch quang lóe lên, trên tay xuất hiện một quyển trục. Vu Nại nhận ra chính là quyển trục ban sáng bọn họ vừa nhượng cho tên mập mạp.

"Ngươi thật sự đoạt về được?" Vu Nại líu lưỡi, nhìn Lam Phong bộ dáng thản nhiên tiêu sái, sắc mặt hồng hào không giống như vừa đánh nhau xong.

Lam Phong gật đầu, đem quyển trục để trên bàn: "Cái này mặc dù là Huyền giai công pháp nhưng vừa vặn lại thích hợp cho ngươi dùng."

Vu Nại không có vội xem quyển trục kia, đem việc đang khiến hắn bận tâm hỏi trước: "Ngươi có đánh nhau với bọn họ không?"

"Có."

"Vậy ngươi thắng sao?"

"Ừa. Ta dùng một ít mưu kế. Công pháp này bây giờ ngươi chưa luyện được, nhưng cứ ghi nhớ vào đầu trước đi. Giờ ta đi ngủ, ngày mai khởi hành." Lam Phong nói xong về phòng.

Hết chương 28