Dị Thế Chi Phế Tài Nghịch Tập

Chươn 27: Thật là phá của

Chươn 27: Thật là phá của

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

Lam Phong vừa ngồi xuống Vu Nại liền phát hiện tầm mắt y rơi vào phía đối diện. Hắn nhạy bén phát hiện nơi đó tựa hồ cũng có ánh mắt đang dõi theo bọn hắn. Tuy rằng không rõ đối phương như thế nào, thế nhưng Vu Nại cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người đó.

"Đấy là tên luyện dược sư kia?" Vu Nại thấp thỏm, vẫn nhịn không được mở miệng hỏi.

Lam Phong gật đầu, không lên tiếng.

Lúc này buổi đấu giá ở phía ngoài đã bắt đầu. Món đồ thứ nhất được mang đấu giá là một khối tinh hạch ma thú cấp sáu. Vu Nại nhìn một chút, hình như là thuộc tính thủy. Tuy rằng nơi này gần Phượng Hoàng thành nhưng một khối tinh hạch như thế vẫn khiến không ít người ngỡ ngàng. Dù sao đánh gϊếŧ một ma thú cấp sáu lấy tinh hạch không phải chuyện đơn giản.

Vu Nại đưa mắt nhìn Lam Phong, y dường như không hứng thú với khối tinh hạch đó, cho nên hắn cũng chỉ ngồi im lặng quan sát, một lát sau khối tinh hạch được người ra giá cao nhất mang đi.

Tiếp theo là một ít linh thạch cùng với đan dược của Lam Phong mang tới. Quả nhiên giống như lời người trung niên kia nói, những người tại buổi đấu giá khi nhìn thấy đan dược cấp bốn cũng không có phản ứng quá lớn. Nhưng không vì thế mà giá cả giảm đi, Vu Nại quay sang hỏi Lam Phong, y bảo giá như vậy vẫn được.

Cuối cùng Vu Nại nhận ra bầu không khí có chút biến hóa, chỉ thấy tất cả mọi người chăm chú nhìn lên chiếc hộp ở trên đài, ngay cả Lam Phong cũng nhíu mày.

"Đó là gì vậy?" Vu Nại hạ giọng hỏi, hắn cảm thấy Lam Phong đến đây là vì vật này.

Lam Phong không trả lời, chỉ tiếp tục quan sát đài đấu giá. Vu Nại không còn cách nào khác là kiềm chế lòng hiếu kì.

Khi nữ tử chủ trì buổi đấu giá mở hộp ra, bên trong là một quyển trục. Vu Nại thấy nó bề ngoài cũ nát, chắc chắn là đồ cổ đã trải qua lịch sử thăng trầm.

"Các vị thân mến, đây chính là trọng điểm của buổi đấu giá ngày hôm nay – Cấp thấp Huyền cấp Huyền Tu tông pháp."

Lời nữ tử vừa thốt ra phía dưới khán đài lập tức trở nên náo loạn, rất nhiều người ánh mắt lộ ra biểu tình cuồng nhiệt. Huyền cấp tông pháp là thứ rất nhiều người cả đời đều không có cơ hội thấy được, bây giờ lại có mặt ở buổi đấu giá nhỏ như vầy, có thể không khiến người ta điên cuồng sao?

Nữ tử mỉm cười nhìn phản ứng ở phía dưới, nhận thấy đã thành công gây nên hứng thú của nhiều người liền ném xuống một tia mị nhãn, môi đỏ uốn cong: "Vậy, giá khởi điểm là một vạn kim."

Vu Nại nghe vậy trong lòng không khỏi mắng một câu, quả nhiên là gian thương, chỉ riêng giá khởi điểm thôi đã có thể khiến nhiều người chùn bước. Bất quá Vu Nại đã quá xem thường sức hấp dẫn của quyển trục này rồi. Ngay sau đó giá đã lên tới một trăm vạn, đây là một cái giá trên trời, lên tận mây xanh. Vu Nại lén nhìn người mới ra giá, là một tên trung niên mập mạp. Vu Nại không nhìn ra được thực lực hắn ra, nhưng chắc chắn là một tên giàu sụ.

Sau cái giá một trăm vạn chính là một trận im lặng, dường như không ai muốn ra giá cao hơn. Tên mập mạp thấy vậy thì đắc ý, trong lòng suy nghĩ có thể dùng quyển tông pháp kia dâng lên Lâm gia, rút ngắn quan hệ hai nhà.

"Một trăm mười vạn." Đột nhiên bên dưới khán đài yên tĩnh vang lên thanh âm thiếu niên xa lạ. Tất cả mọi người không khỏi sợ hết hồn, nhìn về hướng phát ra âm thanh kia, là từ một phòng nhỏ truyền tới, bởi vì có bức mành che lại nên không rõ bên trong rốt cục là ai.

Nữ tử trên đài nghe được thanh âm của thiếu niên, ánh mắt phức tạp.

Tên mập mạp vừa nghe có người ra giá cao hơn muốn cướp đồ mình thì nổi giận, nhưng lại bị người bên cạnh kéo lại, ra hiệu cho hắn nhìn về hướng phát ra giọng nói. Đó là một gian phòng trang nhã, tất cả mọi người đều biết để có thể ngồi ở bên trong phòng đó không phải người giàu sang thì cũng là quý nhân, hoặc là những người thân phận thần bí, không thể đắc tội.

Về phần nhân vật chính vừa lên tiếng, cũng chính là bạn nhỏ Vu Nại hiện tại đang muốn đập đầu vào tường ngất xỉu. Mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy số tiền đó, nhưng hắn có thể tưởng tượng được đống tiền đó có thể đè chết hắn. Nhìn về một bên sườn mặt vẫn như cũ đầy vẻ bình tĩnh của Lam Phong, nội tâm hắn như có ngàn vạn con thảo nê mã (1) giày xéo.

Trở lại vài phút trước đó.

Sau khi tên mập mạp vừa hô một trăm vạn, Lam Phong đột nhiên hướng Vu Nại, bảo hắn thử ra giá xem sao. Không biết lúc đó bị bùa mê thuốc lú gì mà tự nhiên hắn la lên con số kia. Bây giờ nghĩ lại Vu Nại thật sự muốn đem đầu lưỡi mình cắn đứt.

"Ngươi rối rắm gì chứ?" Lam Phong nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt Vu Nại hiện tại đã muốn nhăn thành cái bánh bao.

"Nhiều tiền như vậy, phá của." Vu Nại sửng sốt nửa ngày, mới thốt ra được vài chữ.

Lam Phong không nhịn được cười: "Nhiêu đó tiền có thể kiếm về được."

Vu Nại nhìn y chằm chằm: "Hay giờ chúng ta trốn đi." Hắn nhớ tới mấy ngày nay cùng Lam Phong đem dược bán, mỗi lọ cùng lắm cũng chỉ được mấy vạn kim, quả thật như muối bỏ biển.

"Tại sao phải đi?" Lam Phong nhíu mày.

"Ngươi đủ tiền à?" Vu Nại cắn răng.

Chuyện đương nhiên. Lam Phong cười cười, lấy ra một cái nhẫn, đưa cho Vu Nại: "Chút tiền lẻ này đương nhiên có."

Nhìn chiếc nhẫn, Vu Nại bắt đầu minh bạch. Người trước mặt hắn chính là nhân vật thần kỳ trong truyền thuyết có thể dùng tiền đè chết người.

"Ta quả thật kiếm được rất nhiều tiền, bất quá tạm thời vẫn chưa đến trình độ lấy tiền đè chết người." Giọng nói của Lam Phong truyền đến trong tâm trí Vu Nại, hắn ngẩn người ra, sau đó âm thầm trong lòng phỉ nhổ một phen.

Lúc này trên sàn đầu giá thanh âm của nữ tử lại vang lên: "Nếu không ai ra giá, vậy tông pháp quyển trục thuộc về vị đại nhân này."

Sau đó người phía dưới than thở một trận, trơ mắt nhìn quyển trục Huyền cấp tông pháp bị người khác lấy đi, đặc biệt là tên mập mạp kia, tròng mắt trợn trắng cơ hồ muốn rớt xuống luôn.

Lam Phong mang theo Vu Nại rời phòng nhỏ. Một lát sau liền nhìn thấy người trung niên cùng với nữ tử chủ trì buổi đấu giá cùng xuất hiện, trên tay nữ tử cầm chiếc khay có quyển tông pháp.

Người trung niên tiến lên: "Đại nhân, đây là đồ của ngài, còn đây là tiền đấu giá đan dược thu về được."

Lam Phong gật đầu, liếc mắt nhìn Vu Nại, Vu Nại vội vã đem chiếc nhẫn lúc nãy y đưa mình đưa ra, sau đó đem đồ vật trên khay cẩn thận gom về.

"Đại nhân, trải qua mấy lần hợp tác, không biết đại nhân đối với chúng tôi có ý kiến gì không" Thấy hai người Lam Phong cùng Vu Nại chuẩn bị rời đi, người trung niên vội vàng mở miệng.

Lam Phong dừng bước, quay đầu lại nhìn hai người phía sau.

Người trung niên vẫn giữ biểu tình cung kính: "Đại diện, nếu như không phiền thỉnh ngài lưu lại phương thức liên hệ. Sau này có gì cần cống hiến sức lực chúng tôi nhất định nghĩa bất dung từ." (2)

Vu Nại hiểu rõ, đây là muốn biết thân phận bọn họ.

Lam Phong trầm ngâm một lát, nói: "Lần này ta chỉ đi ngang qua, vả lại sau này nếu có chuyện như ngươi nói ta sẽ tự mình giải quyết." Nói xong trực tiếp đi ra ngoài, Vu Nại đuổi theo.

Mãi cho đến khi hai thân ảnh biến mất người trung niên mới thu hồi biểu tình trên mặt, trong mắt chợt lóe lên một mạt lo lắng, sau đó cung kính lui qua một bên, nhìn bóng người từ bên trong đi ra: "Nhâm Lãng đại nhân."

Nam tử sắc mặt u ám, diện mạo bình thường, vẻ âm lạnh hiện hữu trên khóe môi lại càng khiến cho người khác thấy không thoải mái. Một nam một nữ trong phòng nhìn nam tử đó không dám lỗ mãng, rất sợ chọc cho đối phương mất hứng.

Nhâm Lãng nhìn theo hướng Lam Phong rời đi, âm trầm mở miệng: "Luyện dược sư mà ngươi nói chính là người vừa rời đi?"

Người trung niên lập tức đáp lời: "Đúng vậy, chính là hắn."

Nhậm Lãng cúi đầu liếc nhìn chiếc lọ trong tay, bên trong là một viên đan dược: "Mặc dù là đan dược cấp bốn, lại là hạ đẳng, thế nhưng ở Huyền Hoàng đại lục luyện dược sư cấp bốn trở lên không nhiều, ta không biết rốt cục hắn là ai."

Người trung niên vội vàng nói: "Trước đây tôi cũng phái người thăm dò nhưng chưa ai nghe qua trên trấn có nhân vật như vậy."

Nhâm Lãng hừ lạnh: "Chắc chắn là cải trang, làm sao dễ dàng thăm dò được. Bất quá chúng ta có thể chờ xem, không chừng đang có không ít người đỏ mặt vì bị bọn họ đoạt lấy tông pháp."

"Ý của đại nhân là?" Người trung niên sững sờ.

Nhâm Lãng không nói gì, khóe môi lộ ra một nụ cười gằn.

Hai người Vu Nại vừa ra đến đường thì biết bị đang bị theo dõi, nhưng lần này Lam Phong không có ý lẩn tránh, trực tiếp hướng về phía ngoài trấn, mãi cho đến khi tới một nơi không có ai mới chậm rãi quay người.

Quả nhiên rất nhanh phía sau lưng bọn họ xuất hiện tên mập mạp trong phòng đấu giá, bên cạnh hắn còn có thêm mấy tên nữa. Thấy bị phát hiện chúng cũng không kinh hoảng, trực tiếp đứng ở phía đối diện nhìn bọn họ.

"Không biết các hạ vẫn luôn theo ta là có chuyện gì muốn nói?" Thanh âm của Lam Phong không thay đổi, vẫn là giọng nói già nua.

Tên mập mạp bước về phía trước hai bước, đôi mắt ti hí lộ ra một vệt sát ý: "Chỉ là muốn cùng các hạ làm một cuộc giao dịch, đem quyển trục tông pháp nhường cho ta."

Vừa nghe có người muốn đánh chủ ý lên tông pháp, Vu Nại liền nhếch mép, tên mập kia nhìn thật giống một quả bóng.

"Bóng là cái gì?" Thanh âm của Lam Phong đột nhiên vang lên trong đầu hắn.

Vu Nại xám mạt, biết rõ người này đang nhìn trộm tâm tưởng hắn nhưng vẫn mở miệng trả lời: "Bóng là một vật thể tròn vo, có thể đá qua đá lại."

Hai người đứng nói chuyện tầm mắt đều phóng tới trên người tên mập mạp kia, hơn nữa thanh âm của Vu Nại không nhỏ, tên mập mạp không hiểu bóng là cái giống gì nhưng lại hiểu ý tứ của chữ tròn vo, còn cái gì mà đá qua đá lại chứ, không khỏi giận dữ: "Tiểu tử, ngươi nói muốn đem ta đá qua đá lại hả?"

Lam Phong không nói gì, thế nhưng Vu Nại tựa hồ nhìn thấy qua kiện áo choàng y vừa nhún vai một cái.

"Ngươi là luyện dược sư cấp bốn mà lại đến đấu giá đan dược, chắc chắn là đang thiếu tiền nhỉ? Chỉ cần ngươi đem quyển trục tông pháp nhượng lại, lão mập ta cho ngươi gấp ba giá tiền ngươi đã bỏ ra."

Gấp ba? Là hơn hai trăm vạn kim tệ. Vu Nại kinh há hốc mồm kinh ngạc.

-------

Chú thích

1. Thảo nê mã (草泥马): đồng âm (khác thanh điệu một chút) với câu chửi bậy và phổ biến trong tiếng Quan thoại (tương tự DMM ). Lịch sử đằng sau nó các bạn có thể nhờ bác gúc gồ để tìm hiểu thêm :3

2. Nghĩa bất dung từ. Nguyên văn 义不容辞: Không thể từ chối, không thể thoái thác.

Mấy chương sau này càng lúc càng càng dài. =)))))